“HỒNG LÂU MỘNG”
ĐỈNH CAO CỦA TIỂU THUYẾT CHƯƠNG HỒI
“Hồng lâu mộng” 红楼梦còn có tên là “Thạch đầu kí” 石头记, “Tình tăng lục” 情僧录được bình chọn là tác phẩm đỉnh cao đạt thành tựu văn học cao nhất của tiểu thuyết cổ điển và tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc. Toàn sách có 120 hồi, 80 hồi đầu do Tào Tuyết Cần 曹雪芹sáng tác, 40 hồi sau theo truyền thuyết do Cao Ngạc 高鹗viết tiếp. Toàn sách lấy bốn đại gia tộc Giả 賈, Sử 史, Vương 王, Tiết 薛làm bối cảnh, lấy bi kịch ái tình của Bảo 宝, Đại 黛, Thoa 杈cùng những sự việc xảy ra trong Đại Quan viên 大观园làm tuyến chính, nói lên những vướng mắc nhân sự cùng những xung đột mâu thuẫn trong hào môn đại trạch.
Tào Tuyết Cần
huyết lệ trứ hồng lâu
Tào Tuyết Cần 曹雪芹 (khoảng năm 1724 – năm
1764), tên là Triêm 霑, tự Mộng Nguyễn 梦阮, hiệu Tuyết Cần 雪芹, một hiệu khác là Cần Phố 芹圃, Cần
Khê 芹溪, lớn lên trong vinh hoa phú quý. Tổ phụ là Tào Dần 曹寅từng giữ
qua các chức Bạn độc 伴读 và Ngự tiền thị vệ 御前侍卫 thời hoàng đế Khang Hi 康煕, sau
nhậm chức Giang Ninh chức tạo 江宁织造, kiêm nhậm Lưỡng Hoài Tuần diêm Giám sát Ngự
sử 两淮巡盐监察御使, rất được Khang Hi sủng tín. Khang Hi 6 lần xuống
Giang Nam 江南, thì hết 4 lần do Tào Dần phụ trách tiếp giá. Nhưng nhân vì mối quan hệ
đó, Tào Dần lúc về già phụ trách nhiều, làm hao hụt bạc trắng của nhà cả vạn lượng,
mấy lần đàn hặc đều không được Khang Hi phê chuẩn. Sau khi Tào Dần bệnh và qua
đời, con là Tào Ngung 曹顒, Tào Phủ 曹頫trước sau kế nhiệm làm Giang
Ninh chức tạo 江宁织造. Ông cháu ba đời bốn người đảm nhiệm chức vụ này lâu đến 60 năm. Năm
1722, sau khi Khang Hi giá băng, Ung Chính 雍正lên ngôi, Tào gia bị lôi
kéo vào cuộc đấu tranh chính trị, dần thất
sủng suy yếu. Cuối cùng nhân vì vụ đưa sản phẩm dệt đến kinh sư sách nhiễu tài
vật bị đàn hặc, Ung Chính phê rằng “bổn lai bất thị cá đông tây” 本来不是个东西 (vốn chả
ra cái gì). Ung Chính năm thứ 6 (năm 1728) trước tết Nguyên tiêu, Tào gia bị
khám xét nhà và bị tịch thu. Sau đó, Tào Tuyết Cần theo cả nhà dời đến kinh sư
cư trú. Tào gia từ đó không phấn chấn lên được, ngày càng xuống dốc.
Bước
ngoặt này, khiến Tào Tuyết Cần cảm nhận sâu sắc thế thái viêm lương, càng nhận
thức rõ thực chất của chế độ xã hội. Tào Tuyết Cần lúc về già chuyển đến sống ở
phía tây ngoại ô Bắc Kinh 北京, cuộc sống càng thêm sa sút, thường
Cử gia thực chúc tửu thường
xa
举家食粥酒常赊
(Cả nhà ăn cháo, rượu thường
mua chịu)
Phải dựa vào việc bán tranh
và sự tiếp tế của bạn bè để sống qua ngày. Theo sự khảo chứng của một số học giả
về “Hồng học” 红学, Tào Tuyết Cần trong điều kiện nghèo khổ đến tột cùng đó đã tiến hành
sáng tác “Hồng lâu mộng” 红楼梦
Tự tự khán lai giai thị huyết
Thập niên tân khổ bất tầm
thường
字字看来皆是血
十年辛苦不寻常
(Từng chữ từng chữ xem ra đều
là máu rỏ
Mười năm cay đắng chẳng phải
tầm thường)
Bộ trứ tác đồ sộ này đã khiến ông trọn đời hao phí tâm huyết, nhưng toàn sách bản thảo vẫn chưa hoàn thành, Tào Tuyết Cần do vì nghèo khổ bệnh tật không tiền chữa trị mà “lệ tận nhi thệ” 泪尽而逝 (nước mắt tuôn rơi hết rồi ra đi), chỉ lưu lại bản thảo 80 hồi “Hồng lâu mộng”. 40 hồi sau không rõ do ai sáng tác tiếp, nhưng trong dân gian cho rằng đó là do Cao Ngạc 高鹗viết tiếp, ngoài ra còn một thuyết khác là do Cao Ngạc 高鹗, Trình Vĩ Nguyên 程伟元 hai người hợp tác viết ra.
Bi kịch của
tài tử giai nhân
“Hồng lâu mộng” kể về nhân vật sự vật phát sinh trong một đại
gia đình phong kiến, lấy cảm tình quấn quýt giữa ba nhân vật Giả Bảo Ngọc 贾宝玉, Lâm
Đại Ngọc 林黛玉, Tiết Bảo Thoa 薛宝钗làm tuyến chính, nhiều nhân vật khác cùng những
sự kiện phức tạp trên mảnh đất đó tổ chức lại với nhau, triển hiện một bức
tranh sinh hoạt lịch sử nhiều tấng lớp thứ bậc toàn phương vị ở cuối thời phong
kiến. Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc lần đầu biết nhau ở Giả phủ, tương tri trong
quá trình trưởng thành, lấy “mộc thạch tiền minh” 木石前盟làm tín niệm tương ái, nhưng
cuối cùng Bảo Ngọc trong lúc trạng thái mơ màng nửa mê nửa tỉnh bị gạt lấy trưởng
bối “kim ngọc lương duyên” 金玉良缘là Tiết Bảo Thoa làm thê tử, còn Lâm Đại Ngọc
chỉ còn lại những ngày “phần cảo đoạn si” 焚稿断痴 hồn quy li hận. Câu chuyện lấy
kết cục Bảo Ngọc sau khi tỉnh lại xuất gia đoạn trần duyên để báo đáp tri kỉ,
còn Tiết Bảo Thoa kết cục một mình trong phòng vắng.
Chung quanh bi kịch nhân duyên tình ái giữa Bảo, Đại, Thoa,
tiểu thuyết còn bộc lộ sự hủ bại và đạo đức xuống dốc của gia đình quý tộc
phong kiến. Phủ Ninh 宁 phủ Vinh 荣, được gọi là “thi lễ trâm
anh chi tộc” 诗礼簪缨之族, lại là bỉ ổi cùng cực, họ tiêu xài phung phí, ăn một
bữa cua đủ để cả làng sống được một năm’. Giả Xá 贾赦chỉ chừng tuổi ấy lại lấy a
hoàn Uyên Ương 鸳鸯làm thiếp, đồng thời rêu rao rằng thoát không khỏi tay y. Giả Trân 贾珍cẩu thả
cùng con dâu Tần Khả Khanh 秦可卿; Giả Dung 贾蓉, Giả Liễn 贾琏cho dù
“nhiệt hiếu tại thân” 热孝在身 (lòng hiếu thảo trên thân),
cũng không quên “cuồng phiêu lạm đổ” 狂嫖滥赌 (say mê kĩ nữ cùng cờ bạc),
hoang dâm vô sỉ đến mức không thể nói được. còn như lời mắng của Tiêu Đại 焦大trong
lúc say:
-“Lão muốn đến từ đường khóc cụ. Ở đâu lại sinh ra một lũ súc sinh như thế này! Cả
ngày làm chuyện bậy bạ, cha chồng con dâu loạn luân, vợ nuôi em trai của chồng,
mấy việc đó sao lão lại không biết chứ!”
Trong
gia tộc, nhân vì tài sản và quyền thế mà tạo nên sự nghi kị ghen ghét và thù hận
lẫn nhau phát sinh hàng ngày. Vưu thị 尤氏thì nói rằng:
-“Người
trong nhà chúng ta trên dưới lớn nhỏ chỉ biết có giả lễ nghĩa, giả thể diện ở
bên ngoài, những việc làm ra đều có thể như thế.”
Đó chính là thây ma còn hơi thở sống trong mạch tình cảm của lễ giáo phong kiến bị che đậy đã phát tán ra sự hủ bại…… (còn tiếp)
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 19/9/ 2024
Nguyên tác Trung văn
CHƯƠNG HỒI TIỂU THUYẾT ĐIÊN PHONG
TÁC
“HỒNG LÂU
MỘNG”
章回小说巔峰作
“红楼梦”
Trong quyển
NHẤT BẢN THƯ ĐỘC ĐỔNG
TRUNG QUỐC TRUYỀN THUYẾT VĂN HOÁ
(quyển 1)
一本书读懂中国传说文化
Tác giả: Thạch Khai Hàng 石开航
Bắc Kinh: Trung Hoa Hoa kiều xuất
bản xã, 2012, tái bản 2019