BỐ CỐC ĐIỂU VÀ KIM SẮC TƯỚC
Bố cốc điểu 布穀鳥 (chim bố cốc) và kim sắc tước
金色雀 (chim sẻ
sắc vàng) vốn là đôi bạn thân.
Bố cốc điểu rất thích vận động, hàng ngày nó từ cây này bay
sang cây kia, từ sườn núi bên này bay đến sườn núi bên kia, tìm bắt loại côn trùng
gây hại để ăn.
Nó mặc một chiếc quần áo hoa rất đẹp, lại thêm chiếc mỏ lanh
lợi, hót những âm thanh nghe rất hay. Mỗi khi nó đến một nơi nào, các loài như
hoạ mi, hoàng oanh, hắc áp, dương tước, kim kê, trúc kê v.v… đều rất thích.
Kim sắc tước thì không thích vận động, từ sáng tới tối nó chạy
sang đông bay sang tây, không làm việc gì. Nó mặc một chiếc áo màu xám tro mà đã
nhiều năm không giặt, tay chân vụng về, thường gạt mấy con chim nhỏ, vì thế mà
mỗi khi nó đến một nơi nào, các loài như hoạ mi, hoàng oanh, hắc áp, dương tước,
kim kê, trúc kê .v.v… đều ghét nên lánh xa.
Mùa xuân đến, kim sắc tước muốn có một bồ đồ thời thượng với
một chiếc mỏ lanh lợi biết hát. Nó ngầm tính, sau khi đẫ đổi sang mặc một bộ y
phục đẹp nhất thế giới, hàng ngày sẽ ăn chơi vui hát, các loài khác sẽ nhiệt liệt
hoan nghinh mình.
Ngày nọ, nó nghĩ ra một cách, nói với bố cốc điểu rằng:
-Anh bố cốc tốt nhất của tôi ơi! Anh là người mà tôi yêu
thích nhất, chỉ có anh mới xứng đáng làm bạn của tôi. Ngày mai, mời anh đến nhà
tôi chơi, tôi nhất định sẽ chiêu đãi anh thật hậu hĩ.
-Chúng ta là đôi bạn tốt mà.
Bố cốc điểu thành thực thấy kim sắc tước nói đi nói lại, liền
đáp ứng.
Đến hôm đó, nhà kim sắc tước bày đầy cá muối thịt muối, loại
rượu ủ đã hơn mười mấy năm, mùi xôi thơm lừng bay khắp nhà, lại còn có đủ các
loại thức ăn thượng đẳng.
Bố cốc điểu ăn rồi uống, chẳng mấy chốc cảm thấy say bèn từ
chối không ăn nữa. Nhưng kim sắc tước không chịu buông tha, nó vừa bưng li rượu,
vừa ôm lấy đầu bố cốc điểu ép đổ rượu vào miệng. Một li rồi lại một li, một thùng
rồi lại một thùng, bố cốc điểu bị chuốc rượu đến say mèm, bất tỉnh nhân sự, ngã
lăn ra ngủ nơi đó.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên cao, bố cốc điểu mới từ
từ tỉnh lại, đột nhiên phát hiện bộ quần áo trên thân mình không còn nữa, nó cảm
thấy lạnh đến phát run.
Nó vội vàng tìm qua một lượt, chỗ nào cũng không thấy.
Trong đầu nó chợt nghĩ đến mọi việc phát sinh hôm qua: Kim sắc tước mời đến nhà,
tiệc đầy cá thịt, rượu ngon cả thùng….. Lúc này nó mới tỉnh ngộ.
Hoá ra, kim sắc tước sau khi đã chuốc rượu cho mình say, đã
cởi lấy bộ đồ đẹp của mình lén chuồn đi mất.
Kim sắc tước sau khi có được bộ quần áo đẹp, vui mừng mặc vào.
Trời còn chưa sáng, nó đã nấp trong hốc cây đa ở trên núi đối diện, đợi đến lúc
phương đông sáng rõ, nó liền bay đến chỗ bầy chim, đi nghênh ngang trước mặt mọi
người, để mọi người tán thưởng.
Nhưng, tình hình hoàn toàn ngược lại khiến nó thất vọng. Nó
bay sang bên này, đám chim bên đó anh một câu tôi một câu nói rằng;
-Nhìn này, nó từ đâu mà có được một bộ đồ đẹp như thế?
-Thật là đáng ghét.
-Kim sắc tước tham ăn biếng làm lại còn có được đồ đẹp để
mặc? Tôi thấy, nhất định là của người khác rồi.
Chẳng bao lâu, tất cả các loài chim đều ngừng hót, lũ lượt bay
đi.
Từ đó, mỗi khi kim sắc tước đến một nơi nào, các loài chim ở
đó đều ghét bay đi nơi khác. Kim sắc tước lấy cắp quần áo của người khác, vĩnh
viễn trở thành loài chim cô độc đáng thương.
Bố cốc điểu sau khi mất đi bộ quần áo đẹp, trời lạnh đến phát
run, mỏ cũng lạnh cóng. Hàng năm cứ đến ngày mà nó mất bộ quần áo, nó liền ở trên
cổ thụ kêu lên: “Đạc cô!” “Đạc cô!”.
Mọi người nghe tiếng kêu của bố cốc điểu, ai cũng cảm động
thương tình cho nó gặp phải bất hạnh. Hàng năm đến lúc đó, nông dân đều nói:
-Bố cốc điểu kêu rồi. Chúng ta mau mau xuống giống gieo
trồng đi!. Gieo nhiều một chút, mùa thu đến sẽ gặt nhiều thêm một chút, để mua
bộ quần áo mới cho bố cốc điểu.
Cho đến ngày nay, khi bố cốc điểu trên núi kêu lên, là lúc bắt đầu cày cấy vụ xuân.
Chú của người
dịch: “Chim
bố cốc, loài chim qua tiết cốc vũ mới kêu, qua tiết hạ chí rồi thôi, tiếng như
giục người cấy lúa, nên gọi là chim bố cốc.”
(“Tự điển Hán Nôm”)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 03/5/2024
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.