Dịch thuật: Nghi hoặc nan giải (Tư Mã Thiên)

 

NGHI HOẶC NAN GIẢI

          “Lí Quảng 李广trễ nãi quân cơ, sợ tội đã tự sát rồi!”

          Tin từ triều đình truyền ra, Tư Mã Thiên 司马迁thân là Lang trung cơ hồ không cách nào tin được.

          Tiếp đó, hoàng đế hạ chiếu lệnh cho người con út của Lí Quảng là Lí Cảm 李敢 kế nhậm chức vị của phụ thân làm Lang trung lệnh 郎中令.

          Người nào mà chịu khó động não sẽ phát hiện sự việc không tầm thường. Bởi vì theo lí mà nói, hoàng đế đối với một người phạm tội, không trị tội liên đới những người trong gia tộc của họ, thì đã là cảm ơn trời đất lắm rồi, sao lại có thể để cho người con kế nhậm quan vị của cha, điều này khó mà lí giải.

          Nhiều người ngầm đoán. Lí Quảng là đáng chết, chết đúng nơi; cũng có người nói Lí Quảng bị kẻ gian hãm hại, oan sâu như biển.

          Tin Lí Quảng chết, sau đó thì tin vui ngoài biên tái lại nhanh chóng liên tục truyền về. Hai chi đội do Đại tướng quân Vệ Thanh 卫青, Phiêu khị tướng quân Hoắc Khứ Bệnh 霍去病thống lãnh, cuối cùng đã đuổi được Hung nô.

          Chẳng bao lâu sau, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh song song khải hoàn về triều, Vũ Đế 武帝bày đại tiệc mừng công.

          Tư Mã Thiên đau buồn cho cái chết thê thảm của Lí Quảng, cảm khái về các chết tráng liệt của ông.

          Tư Mã Thiên còn sâu sắc tỉnh ngộ được, Lí Quảng tuy đã chết, nhưng cuộc đời của ông lại lưu lại những sự tích cảm động tâm phách người đời sau. Như vậy, câu chuyện cảm động lòng người được ghi chép lại như thế nào?

          Tư Mã Thiên và phụ thân thảo luận những gì mà Lí Quảng gặp phải, Tư Mã Đàm 司马谈trầm ngâm một lúc rồi nói:

          -Cái chết của Lí tướng quân, đương nhiên là oan khuất, chúng ta là sử quan khi ghi chép, không thể nhân vì sự kiện đó mà nói những lời xấu về hoàng thượng và Vệ Thanh.

          Tư Mã Thiên nghe qua, cảm thấy rất bất ngờ.

          -Nếu như con chỉ nhìn thấy cảnh ngộ đáng thương mà Lí tướng quân gặp phải, thì nhìn không thấy công lao của Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh hai vị tướng quân đuổi Hung nô ra khỏi biên cương phương bắc, cũng nhìn không thấy cuộc chiến mà hoàng đế phát động, đạt đến mục đích mở rộng quốc thổ. Người làm sử quan, không thể chỉ đứng về phía Lí tướng quân mà chỉ trích hoàng đế, cũng không thể đứng về phía hoàng đế mà che giấu sự kiện Lí tướng quân. Nói một cách khác, dưới ngòi bút của sử quan, không có tình cảm cá nhân, chỉ có sự thực.

          Tư Mã Thiên cuối cùng hiểu ra, cũng biết được phụ thân vì sao trong “Lục gia yếu chỉ” 六家要旨xưng tán Đạo gia. Hoá ra chỉ có cách nhìn tự do như thế của Đạo gia kiêm nghĩ đến đại cục, mới là một vị sử quan có tấm lòng.

          Tư Mã Thiên hỏi:

          -Thưa cha, theo cách nói của cha, phải ghi chép sự việc giữa Lí tướng quân và Vệ tướng quân như thế nào?

          -Rất đơn giản, chỉ cần con không động tư tâm, không thiên lệch bên nào, cứ đem sự thực mà ghi chép lại, để sự thực tự cất lời.  

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 20/4/2024

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post