DANH TƯỚNG LÍ QUẢNG
Quân
nhân trong quân đội đời Hán có hai phái hệ là Quan đông 关东và Quan Tây 关西. Gọi là Người Quan
tây cũng chính là dân thuộc về nước Tần, họ dũng mãnh mau lẹ, trước giờ kiêu
dũng thiện chiến. Người Quan đông là chỉ đội quân từ lúc sớm đã theo Lưu Bang 刘邦 đánh
chiếm thiên hạ.
Hiện tại,
một nhóm quân nhân ngoại thích như Vệ Thanh 卫青,
Hoắc Khứ Bệnh 霍去病 trở
thành trưởng quan tối cao của quân đội, nắm giữ quyền chỉ huy. Mỗi khi chiến đấu,
đội quân tác chiến cốt cán lại là người Quan tây. Họ có chiến công nhưng không
được phong thưởng. Trong đó Tướng quân Lí Quảng là nhân vật đại biểu nhất.
Lí Quảng
là người Thành Kỉ 成纪 Lũng
Tây 陇西 (nay
là phía tây nam Tĩnh Ninh 静宁Cam Túc 甘肃). Tổ tiên Lí Quảng vốn là tướng quân của triều Tần,
con cháu ông sau này cũng đều làm tướng ở triều Hán, có thể nói là thế gia tướng
quân.
Từ sớm
vào thời Văn Đế 文帝 (tức
tổ phụ của Hán Vũ Đế 汉武帝), Lí Quảng đã đánh
bại Hung nô lập công lao hãn mã, vang danh trong thiên hạ. Văn Đế từng tán thưởng,
khéo léo nói với ông:
-Khanh
quả thực là sinh không gặp thời! Nếu khanh sinh vào thời Cao Tổ (Lưu Bang), với
uy dũng của khanh, phong ‘Vạn Hộ Hầu’ 万户侯 cũng
không là gì.
Lúc Văn
Đế đăng cơ, quốc gia vừa mới kiến lập chẳng bao lâu, cần phải để bách tính
chuyên tâm sản xuất, dù có chiến tranh, cũng chỉ là quy mô nhỏ, không có
cơ hội để Lí Quảng biểu hiện.
Đến thời
Cảnh Đế 景帝 (tức
phụ thân của Hán Vũ Đế), phát sinh loạn 7 nước, Lí Quảng từng theo Thái uý Chu
Á Phu 周亚夫bình định loạn này, được Cảnh Đế nhậm mệnh làm Thái
thú quận Thượng Cốc 上谷 (phía
nam Trương Gia Khẩu 张家口Hà Bắc 河北). Do bởi chính sách
dụng binh tuỳ tiện của triều đình không thay đổi, Lí Quảng vẫn không có công
lao gì lớn, chẳng qua chiến tranh nhỏ vùng biên giới. Hung nô biết rõ tướng
quân Lí Quân không dễ dụ dỗ, vô cùng kính sợ ông.
Vũ Đế
muốn xoá uy phong của Hung nô, nhân đó mà coi trọng tướng tài về quân sự. Một số
đại thần tiến cử Lí Quảng, danh tướng của ba triều, Lí Quảng liền từ quan quận
Thái thú địa phương vùng biên cảnh được điều nhậm chức Vệ uý 卫尉 (nắm
giữ quân thị vệ hoàng cung, cũng chính là tướng lĩnh của ngự lâm quân).
Năm Tư
Mã Thiên 司马迁12 tuổi (năm 134 trước công nguyên), Lí Quảng được nhậm
mệnh làm Tướng quân, phái đi trấn thủ Nhạn Môn quan 雁门关 (phụ cận huyện
Quảng Vũ 广武 phía
tây bắc Sơn Tây 山西). Hung nô vương thiền vu bình thường đã nghe uy danh
của Lí Quảng, nhân đó dẫn một nhóm nhân mã đến đánh Lí Quảng, hạ lệnh nói rằng:
-Các ngươi nhất định phải bắt
sống Lí Quảng, ai bắt được, bổn đại vương sẽ trọng thưởng.
Lí Quảng
tuần phòng biên cảnh, nhân mã dẫn theo rất ít. Không ngờ gặp phải quân đội của
Hung nô. Quân hai bên gặp nhau, Lí Quảng quả bất địch chúng, trọng thương, bị
Hung nô bắt làm tù binh. Sau khi Hung nô bắt được ông, đã bó ông trong lưới đặt nằm giữa hai con ngựa.
Đi được hơn 10 dặm, Lí Quảng giả chết, quân Hung nô buông lỏng sự cảnh giác. Lí
Quảng lén mở mắt, nhìn thấy bên cạnh có một tên Hung nô nhỏ cưỡi con tuấn mã.
Lí Quảng đợi cơ hội, đột nhiên dùng hết sức trở mình nhảy lên ngựa người đó, cướp
lấy cung, đánh y ngã ngựa, nhanh chóng vụt roi giục ngựa chạy về phía nam. Chạy
được mười mấy dặm, cuối cùng đuổi kịp đội quân bị Hung nô đánh bại của ông, đưa
họ đào thoát về quan nội.
Mấy
trăm quân Hung nô đuổi theo, Lí Quảng vừa chạy vừa dùng cung mà cướp được bắn
chết truy binh, cuối cùng thoát được hiểm trở về.
Vũ Đế
sau khi biết được, không phân biệt trắng đen, hạ lệnh bắt Lí Quảng lại, cho rằng
Lí Quảng đã gây ra thương vong cho quan binh, mà bản thân ông lại bị Hung nô bắt
sống, làm mất đi thiên uy của hoàng đế, phán ông tội chém đầu, không nghĩ gì đến
sự cống hiến của ông đối với tiền triều, cũng không suy nghĩ gì đến lần thất bại
này là do không đủ binh lực.
Đương
thời, để tăng gia thu nhập, triều đình đã có một quy định hoang đường, chính là
với tội tử có thể dùng tiền để chuộc, Lí Quảng gom góp một số lượng lớn vàng
chuộc khỏi tội chém đầu. Sau khi được xá miễn, Lí Quảng bị giáng xuông làm bình
dân, ẩn cư ở Lam Điền 蓝田 sườn bắc núi Chung Nam 终南 (nay là trong địa
phận tỉnh Thiểm Tây 陕西), thường săn bắn để tiêu khiển.
Chẳng
bao lâu, Hung nô tấn công quan nội. Vũ Đế sợ Hung nô tiến gần kinh thành, vội
triệu kiến Lí Quảng, phong ông làm Hữu Bắc Bình tướng quân 右北平将军. Hung nô biết Lí Quảng trấn giữ Hữu Bắc Bình đã tránh
xa nơi đóng doanh trai của ông, đồng thời gọi ông là “Phi tướng quân” 飞将军, đến mấy năm cũng không dám xâm nhập.
Sau khi
Vệ Thanh làm cấp trên của Lí Quảng, đối với Lí Quảng danh tiếng vang khắp thiên
hạ được sĩ binh kính yêu, luôn tìm cách bài xích ông. Nhiệm vụ trọng yếu không
giao cho Lí Quảng, mỗi khi giao quân cho ông chẳng qua luôn không quá một vạn
người, chính lúc Lí Quảng người ít mà bị rơi vào khổ chiến, cũng không được
phái binh chi viện.
Lí Quảng đánh hơn 70 trận lớn nhỏ, nhiều lần trong điều kiện ác liệt mà tạo được kì tích, thế mà trước sau vẫn không được phong Hầu. Một số bộ hạ vốn của ông, và còn có một số người tài năng không bằng ông, ngược lại từng người từng người được thăng chức, làm quan lớn hơn ông. …
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 24/3/2024
Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
Tác giả: Đặng
Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.