CHU MỤC VƯƠNG DU THIÊN QUỐC
Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经
Thời Chu Mục Vương 周穆王, có
vị thuật sĩ từ phương tây xa xôi đến Trung Quốc. Pháp thuật của vị này rất cao
siêu, có thể vào chỗ nước lửa, có thể xuyên qua kim loại gỗ đá, cũng có thể khiến
núi sông chuyển dịch, có thể khiến thành ấp di động. Thân thể của ông có thể
treo lơ lững trên không mà không rơi, không có vật gì có thể ngăn trở hành động
của ông. Năng lực của ông có thể nói là thiên biến vạn hoá, không có tận cùng,
không chỉ có thể thay đổi hình dáng vật thể, mà còn có thể thay đổi tư tưởng của
người khác. Chu Mục vương đối với ông kính trọng như một vị thần, xem ông như
quân vương, nhường chính cung cho ông cư trú, tuyển chọn mĩ nữ ca múa cho ông
vui, dâng cho ông thịt heo, dê, bò. Thế mà thuật sĩ lại cho rằng cung thất của
Chu Mục Vương thì giản lậu không thể cư trú, thức ăn thì tanh tao không thể dùng,
mĩ nữ thì hôi hám khó ngửi không thể gần. Thế là Chu Mục vương xây cung điện khác
cho ông, dùng những vật liệu tốt nhất cùng những người thợ xuất sắc, cơ hồ hao
phí tiền bạc của quốc khố, mới tạo ra được toà cung điện mĩ lệ nhất. Lâu đài của
toà cung điện đài cao đến cả ngàn nhận, lưng dựa vào Chung Nam Sơn 终南山, có
tên là “Trung Thiên Đài” 中天台. Chu Mục Vương lại từ hai nước Trịnh Vệ chọn
ra những cô gái trẻ đẹp nhu mì, trang điểm lộng lẫy yêu kiều, cho họ đến Trung
Thiên Đài diễn tấu âm nhạc, để vị thuật sĩ vui lòng. Đồng thời, Chu Mục vương còn
mỗi tháng dâng cho thuật sĩ y phục đẹp nhất, ngày ngày dâng cho thuật sĩ thức ăn
thức uống ngon nhất. Nhưng vị thuật sĩ vẫn chưa hài lòng, miễn cưỡng đến Trung
Thiên Đài.
Qua một thời gian lâu, vị thuật sĩ mời Chu Mục Vương cùng
xuất du. Thuật sĩ bảo Chu Mục Vương nắm lấy áo của ông, đưa Chu Mục Vương bay lên
từng không, bay đến giữa trời mới dừng lại, sau đó đến cung thất của vị thuật sĩ.
Cung thất của thuật sĩ dùng toàn vàng bạc để xây dựng, trang sức thì dùng toàn
châu ngọc. Cung thất cao đến từng mây, nhìn không thấy phía dưới của lâu đài, từ
xa mà nhìn thấy giống như đám mây tụ lại. Những gì thấy được, nghe được, ngửi được,
nếm được đều là những thứ mà người đời không thể tiếp xúc được. Chu Mục Vương
tin chắc rằng đó chính là nơi ở của Thiên Đế. Nhìn xuống phía dưới, Chu Mục Vương
thấy vương cung của mình, cảm thấy những cung điện đài tạ đó giống như một đống
đá chồng chất lộn xộn, lại chất đầy cỏ khô, giản lậu vô cùng. Chu Mục Vương cảm
thấy cung khuyết chốn thiên thượng tuyệt đẹp, cho dù ở nơi đó mấy chục năm cũng
không tưởng nhớ đến đất nước của mình.
Vị thuật sĩ lại mời Chu Mục Vương tiếp tục du ngoạn. Những
nơi đã đến, ngẩng lên không thấy mặt trời mặt trăng, cuối xuống không sông biển,
ánh sáng chiếu đến, khiến Chu Mục Vương hoa mắt nhìn không rõ, thanh âm truyền đến,
khiến Chu Mục Vương ù tai nghe không rõ. Chu Mục Vương chỉ cảm thấy lục phủ ngũ
tạng điên đảo, toàn thân trên dưới thắc thỏm không yên, tâm ý mê loạn, hồn phách
tiêu tán, thế là thỉnh cầu thuật sĩ đưa Mục vương trở về. Vị thuật sĩ xô Chu Mục
Vương một cái, Chu Mục vương cảm thấy giống như từ trên không trung rớt xuống.
Sau khi tỉnh dậy, Chu Mục vương thấy chỗ của mình vẫn giống
như trước, tả hữu thị tùng vẫn là những người cũ. Nhìn trước mặt, rượu rót hãy
còn chưa lắng trong, món ngon cũng vẫn chưa biến khô. Chu Mục Vương hỏi tả hữu:
-Ta từ đâu trở
về vậy?
Tả hữu tâu rằng:
-Đại vương chỉ là ở đây trầm mặc một chút mà thôi.
Từ sau ngày đó, tinh thần của Chu Mục Vương không khống chế
được, sau ba tháng mới khôi phục lại bình thường. Chu Mục vương lại thỉnh giáo
thuật sĩ. Thuật sĩ nói rằng:
-Tôi cùng với đại vương chẳng qua là thần du mà thôi,
thân thể làm gì đụng đến. Hơn nữa, nơi cư trú trước đây, làm gì khác với cung
thất của đại vương? Chỉ là do bởi đại vương đối với sự vật bất biến quan cho là
thường rồi, có một chút biến hoá thì nghi hoặc. Trên thực tế sự biến hoá không
có điểm cuối cùng, giữa chậm với nhanh không có khả năng hoàn toàn nắm bắt được.
Chu Mục vương sau khi nghe qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô cùng
vui mừng. từ đó không quan tâm đến quốc sự, cũng không biết đến bề tôi kể cả
vui cùng thê thiếp, để mặc cho tâm thần viễn du.
Về sau, Chu Mục Vương mệnh lệnh cho thủ hạ đóng 8 con tuấn
mã vào xe, giong ruỗi thiên lí, đến nước của Cự Sưu thị 巨蒐氏. Cự
Sưu thị hướng đến Chu Mục Vương và tuỳ tùng dâng huyết dịch của chim thiên nga
trắng để uống, bưng sữa của bó của ngựa để rửa chân. Chu Mục Vương và tuỳ tùng
sau ăn uống xong tiếp tục tiến về phía trước, đến đỉnh Côn Luân, ngắm xem cung điện
mà ngày xưa Hoàng Đế 黄帝khi tuần du đã ở, đồng thời đắp đất trồng cây
ở đây để kỉ niệm. Tiếp đó, Chu Mục vương lại đến chơi ở chỗ Tây Vương Mẫu 西王母. Tây
Vương Mẫu mời Chu Mục Vương uống rượu ở Dao Trì 瑶池. Tây Vương Mẫu ngâm tụng
ca dao, Chu Mục Vương ứng hoạ lại, từ điệu uyển chuyển. Hôm đó Chu Mục vương đã
đi hơn vạn dặm. Nhì mặt trời lặn xuống núi, Chu Mục Vương dường như thấy mình có
chỗ thiếu sót, cảm thán rằng:
-Chao ôi! Đạo đức của ta không hoàn bị, say sưa hưởng lạc,
e rằng đời sau trách cứ lỗi lầm của ta.
Chu Mục Vương lẽ nào là thần nhân? Khi ông ta tại thế tận
hưởng dật lạc, đồng thời sống đến hơn trăm tuổi, người đời đều cho rằng khi ông
ta thăng thiên đã thành tiên.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/3/2024
Nguyên tác Trung văn
CHU MỤC VƯƠNG DU THIÊN QUỐC
周穆王游天国
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002