Dịch thuật: Viễn thuỷ nan cứu cận hoả (Tăng quảng hiền văn)

 

远水难救近火

远水难救近火, 远亲不如近邻

有茶有酒多兄弟, 急难何曾见一人

人情似纸张张薄, 世事如棋局局新

山中也有千年树, 世上难逢百岁人

                 (.周希陶: 增广贤文) 

Phiên âm

VIỄN THUỶ NAN CỨU CẬN HOẢ

Viễn thuỷ nan cữu cận hoả, viễn thân bất như cận lân.

Hữu trà hữu tửu đa huynh đệ, cấp nạn hà tằng kiến nhất nhân.

Nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kì cục cục tân.

Sơn trung dã hữu thiên niên thụ, thế thượng nan phùng bách tuế nhân.

                                               (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Dịch nghĩa

NƯỚC XA KHÓ CỨU ĐƯỢC LỬA GẦN

Nước xa khó cứu được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần.

Lúc có trà có rượu thì có nhiều huynh đệ, khi gặp nạn nguy cấp thì chưa từng thấy một ai.

Nhân tình như trang giấy từng tở từng tờ mỏng, thế sự như bàn cờ, từng cuộc từng cuộc đổi mới.

Trong núi cũng có cây ngàn năm, trên đời khó gặp người sống đến trăm tuổi.

Phân tích và bình luận

          “Nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kì cục cục tân”. Hình dung sự khó khăn trong việc giao tiếp qua lại giữa người với người và những khó khăn của thế sự mà chúng ta dự liệu. Nhân tình mỏng như trang giấy, đến từ nội tâm lạnh nhạt của người đời. Con người khi giao tiếp qua lại càng chú trọng đến tự thân, lấy kết quả bản thân mình là trung tâm là việc khó mà hiểu được chân tình chốn nhân gian. Kì thực, cảm tình là tương hỗ qua lại, bạn không hề bỏ ra một chút gì, sao lại có thể trông mong được đáp trả phong phú? Trà rượu không ngang với chân tình, nó là người mà bạn gọi là huynh đệ do bạn mời gọi đến, và có lẽ càng nhiều hơn đó là một số tiểu nhân chỉ nhằm mưu lợi, bởi vì tình bạn chân chính có thể họ vì bạn xốc đao tương trợ không phải là li rượu rượu trong giao tiếp. Hơn nữa, tình cảm bỏ ra cũng hoàn toàn không thể trong phút chốc là có được, nó cần phải tích luỹ trong một thời gian dài, bất luận là sự hoà mục giữa hàng xóm với nhau, hay là tình bè bạn với nhau, đều là những trầm lắng tích tụ lại trong dòng chảy của tháng năm. Nhân đó, điều mà gọi là nhân tình mỏng như trang giấy chỉ là tương đối. Nếu bạn bạc với người ta, thì người ta sao lại không bạc với mình? Nếu đem hết lòng chân thành, đương nhiên sẽ có được hàng xóm giúp bạn dẹp bỏ ưu sầu giải trừ khó khăn, thậm chí có thể vì bạn đi vào chỗ nước sôi lửa bỏng.

          Còn như thế sự nhiều biến đổi, như bàn cờ luôn đổi mới là tất nhiên. Đời người vốn giống như một vở kịch, mỗi người đều có vũ đài của mình, ai cũng đều có nét đặc sắc của mình. Mỗi người đều có vai diễn riêng không ai giống ai. Nhưng, cuộc đời khác nhau lại không là cô lập, giữa vớ kịch này và vở kịch kia là sự hỗ tương qua lại, nhân đó mà biến số của kết cục càng ngày càng khó dự liệu, há chỉ đơn giản giống như cuộc cờ sao? Mỗi cá nhân đối với kết cục của mình đều khó mà nắm bắt, còn như người nào có thể cười đến lúc cuối cùng, thì thành bại được mất, phú quý sinh tử đều là chưa biết số. Đời người ngắn ngủi như thế, tính ra chưa đủ trăm năm, kết quả không thể biết được. Điều mà con người có thể làm chính là đạo diễn cuộc đời của mình cho tốt, đóng vai của mình cho tốt, chí ít khi kịch hết người về, còn lưu lại trong lòng khán giả nhiều thương cảm!

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/9/2023

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post