Dịch thuật: Mở màn loạn thế phong vân (tiếp theo)

 

MỞ MÀN LOẠN THẾ PHONG VÂN

(tiếp theo)

          Sau Chu Tuyên Vương 周宣王, Chu U Vương 周幽王kế thừa lên ngôi. Ông ta vừa mới lên ngôi đã gặp phải một cơn địa chấn nghiêm trọng. Trong thi ca đã miêu tả cơn địa chấn đó như sau:

Bách xuyên phí đằng

Sơn trủng tốt băng

Cao ngạn vi cốc

Thâm cốc vi lăng (1)

百川沸腾

山冢崒崩

高岸为谷

深谷为陵

(Trăm sông nước cuồn cuộn dâng tràn

Núi đỉnh đỉnh sụp đổ

Bờ cao lại sụp lở thành hang

Hang sâu lại đùn lên thành gò đống)

          Đủ để thấy cơn địa chấn này đã phá hoại cuộc sống sản suất của nhân dân. Nhưng Chu U Vương đối mặt với cục diện kỉ cương pháp độ của triều Chu suy bại, không những không ra sức sửa trị mà ngược lại còn mê người đẹp tên là Bao Tự 褒姒, “Tùng thử quân vương bất tảo triều” (2) 从此君王不早朝 (từ đó quân vương không thiết triều sớm).

          Chu U vương không ngó ngàng gì đến đại sự triều chính, quốc kế dân sinh, cả ngày vắt óc tìm cách làm cho người đẹp cười. Bao Tự tuy đẹp như hoa như ngọc, nhưng lạnh lùng như băng như sương, trước sau chưa từng cười với Chu U Vương. Đại thần Quắc Thạch Phủ 虢石父 đã nghĩ ra một cách rất hoang đường: đó là đốt lửa nơi phong hoả đài, nơi dùng để cấp báo cùng chư hầu, để mời người đẹp xem qua cảnh binh hoang mã loạn đua nhau chạy tới. Kế này quả nhiên thành công, nhìn thấy các lộ chư hầu người reo ngựa hí lao sư động chúng ngày đêm chạy đến cứu giá, Bao Tự quả nhiên cười lên. Chu U Vương cả mừng, ban thưởng cho Quắc Thạch Phủ, hoàn toàn không hề nghĩ đến chân tướng sự phẫn nộ và căm giận của chư hầu sau đó.

          Mấy năm sau, Bao Tự sinh Bá Phục 伯服. Chu U Vương đã phế bỏ vương hậu Thân Hậu 申后 và thái tử Nghi Cữu 宜臼, muốn lập Bao Tự và Bá Phục thay thế. Phụ Thân của Thân Hậu là nước Thân chư hầu, khi tin xấu truyền đến, Thân Hậu đại nộ, chạy về khóc kể nỗi bất hạnh với phụ thân. Quyền uy của Chu vương thất lúc này chẳng còn được mấy, mà Thân Hầu một lòng bảo về con gái, trong lúc tức giận đã liên hợp với nước Tằng và Khuyển Nhung 犬戎phát động tấn công Chu U Vương.

          Đại binh tiến sát biên cảnh, Chu U Vương không đủ sức chống lại đã đốt lửa nơi phong hoả đài cầu cứu chư hầu, chư hầu cho rằng đó vẫn là trò đùa của Chu U Vương và Bao Tự, nên không quan tâm. Đối mặt với quân Khuyển Nhung tràn tới như ong vỡ tổ, Chu U Vương giương mắt há miệng, tay chân không biết làm thế nào, thế là màn động loạn sắp xuất hiện, Tây Chu đến đó tuyên cáo diệt vong.

          Sau khi Khuyển Nhung công chiếm Hạo kinh một cách dễ dàng, đã cướp bóc nhân khẩu và tài vật vô số kể, sau đó lui binh. Mấy ngày sau, các nước chư hầu biết tin mới trước sau kéo đến Hạo kinh, nhưng lúc bấy giờ đã muộn. Chu U Vương và Bá Phục đã chết trong đám loạn quân, còn Bao Tự thì không rõ tung tích. Dưới sự giúp đỡ của Thân Hầu, Tằng Hầu, thái tử Nghi Cựu tại nước Thân  lên ngôi xưng thiên tử, đó là Chu Bình Vương 周平王.

          Lúc này cả Hạo kinh cho đến các vùng chung quanh đều bị tàn phá nặng nề, khắp nơi bừa bộn, hoàn toàn không có năng lực phòng ngự cuộc tấn công của Khuyển Nhung lần thứ hai. Chu Bình Vương quyết định dời đô về phía đông. Thế là, dưới sự giúp đỡ của nước Tấn và nước Trịnh, Chu Bình Vương đã đưa số vương công quý tộc còn lại trong Hạo kinh cùng tại vật quý báu dời đến Thành Chu 成周 (nay là Lạc Dương 洛阳 Hà Nam 河南), chính thức định đô Thành Chu 成周, sử xưng là “Bình Vương đông thiên” 平王东迁.

          Đến đây, vương triều Chu từ thịnh rồi suy, chẳng qua, triều Chu hoàn toàn không giống với triềuThương, do chư hầu kế tiếp thay thế, mà là chuyển hoá thành chư hầu hỗn chiến, mở ra một thời đại mới không ai nhường ai – thời đại Xuân Thu Chiến Quốc.    (hết)

Chú của người dịch

1- Đoạn này ở bài Thập nguyệt chi giao十月之交 , phần Tiểu nhã trong Kinh Thi.

2- Câu này trong bài Trường hận ca 长恨歌 của Bạch Cư Dị 白居易đời Đường.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 11/6/2023

Nguồn

XUÂN THU CHIẾN QUỐC SIÊU HẢO KHÁN

春秋战国超好看

Biên soạn: Quân Ngọc Li 君玉离, Tiêu Thập Nhị 萧十二

Bắc Kinh: Bắc Kinh liên hợp xuất bản công ti, 2015.

Previous Post Next Post