贫居闹市无人问
黄金无假, 阿魏无真.
客来主不顾, 应恐是痴人.
贫居闹市无人问, 富在深山有远亲
(清.周希陶: 增广贤文)
Phiên âm
BẦN
CƯ NÁO THỊ VÔ NHÂN VẤN
Hoàng kim vô giả, a nguỵ (nguỳ) vô chân
Khách lai chủ bất cố, ưng khủng thị si
nhân.
Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm
sơn hữu viễn thân.
(Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)
Chú thích
1- A nguỵ (nguỳ): Một loại thảo dược, chỉ có ở vùng Tây vực, sản lượng rất ít, cho nên dường như không có hàng thật.
Dịch nghĩa
NGHÈO Ở CHỐN CHỢ NÁO NHIỆT CŨNG CHẲNG CÓ
AI HỎI ĐẾN
Vàng là
thứ thường thấy nên rất khó mà làm giả, loại thảo dược a nguỵ (nguỳ) thì dường
như không có hàng thật.
Khách đến
nhà mà chủ nhân không tiếp đãi, khả năng chủ nhân là kẻ ngốc không am hiểu thế
sự.
Người
nghèo khó ở nơi chợ náo nhiệt cũng chẳng có ai hỏi đến, nhưng kẻ giàu ở chốn
núi sâu cũng sẽ có bà con xa đến thăm.
Phân tích và
bình luận
“Hoàng
kim vô giả” 黄金无假, câu này thể hiện vật lấy ít làm quý. Vàng là loại
hoá tệ lưu thông vào thời cổ, nhân vì thường thấy, dường như ai ai cũng biết,
cho nên không dễ làm giả. A nguỵ (nguỳ) là một loại thảo dược danh quý có sản
lượng rất ít khó mà có được, nên trên thị trường loại hàng giả rất nhiều.
Người
Trung Quốc rất chuộng lễ nghĩa, người nhiệt tình hiếu khách thì bạn bè khắp
thiên hạ, còn kẻ nhác đãi bạn bè thì đương nhiên là ít bạn. Việc giao tiếp qua
lại là một quá trình hỗ tương vận động. “Đầu chi dĩ đào, báo chi dĩ lí” 投之以桃, 报之以李 (Tặng tôi trái đào, tôi tặng lại trái lí), nếu tặng một
cách lạnh nhạt, thì đương nhiên việc báo lại cũng lạnh nhạt. Tâm lí con người cần
có được sự quân bình, không biết cho đi, đương nhiên cũng khó được sự báo đáp.
Khách sáo làm màu thì cũng không nhận được chân tâm đối đãi nhau một cách chân
thành. Tình cảm cần có sự giao lưu, đồng thời nó là một quá trình trường kì, nếu
không như thế, anh sẽ phát hiện bạn bèn rất ít thời gian để tâm đến. Giao tiếp
như thế, mà buôn bán làm ăn cũng như thế. Xã hội hiện đại cần mỉm cười phục vụ,
khách hàng là thượng đế, không ai muốn bỏ tiền ra để chuốc lấy tức giận. Một
thương gia biết làm ăn, sẽ không bao giờ lạnh nhạt với cái ăn cái mặc của cha mẹ
của mình. Lợi ích là sự cám dỗ khiến người ta khó mà chống lại, thường khiến
người ta tất bật, trừ phi thương gia đó là một kẻ ngốc, nếu không thì làm gì có
việc không biết lấy lòng khách hàng.
Đương
nhiên, có lúc mối quan hệ giữa thân bằng với nhau được xây dựng trên lợi ích.
Tuy “Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân” 贫居闹市无人问, 富在深山有远亲không phải là một hành vi đáng để mọi người bắt chước,
nhưng lại là một sự thực không cần tranh cãi. Chạy đến với cái lợi tránh xa cái
hại là thường tình của con người, anh không thể trách người ta nhân tình ấm lạnh,
thế thái viêm lương, không phải mỗi cá nhân bình thường đều có thể đạt đến cảnh
giới vô tư cao thượng. Nhân đó, bất luận anh là người nghèo khó sống giữa chợ ồn
ào náo nhiệt mà chẳng có ai để ý đến, hay anh là một phú ông sống nơi núi sâu
yên tĩnh, chỉ cần giữ được tâm thái bình tĩnh, thể tất lượng thứ, thì đại để
cũng có thể hưởng thụ sự thanh tĩnh nơi chợ ồn ào và hưởng thụ sự phồn hoa chốn
núi sâu yên tĩnh.
Nhân tình thế thái đã như thế, thì hà tất phải lao tâm khổ tứ? Không cần phải canh cánh trong lòng, cứ thuận theo tự nhiên là tốt.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 09/11/2022
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015