教子遷居萱草慮
望兒齧指北堂憂
Giáo tử thiên cư huyên thảo lự
Vọng nhi nghiết chỉ bắc đường ưu
(Chọn chỗ ở để dạy con, là sự
suy tính của mẹ
Cắn ngón tay mong con mau về, là nỗi âu lo của mẹ)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 05/11/2022
Giáo
tử thiên cư 教子遷居: Dời chỗ ở để dạy con. Điển xuất
từ câu chuyện Mạnh mẫu chọn chỗ ở.
Mạnh
Tử 孟子lúc
nhỏ, phụ thân mất sớm, nhà sống gần nghĩa địa, Mạnh Tử cùng trẻ con hàng xóm
thường bắt chước tang lễ, quỳ bái khóc lóc, lấy đó làm trò chơi. Mạnh mẫu trông
thấy cho là không được, liền dời nhà đến gần chợ. Mạnh Tử lại cùng trẻ con hàng
xóm bắt chước mua bán, cũng đón khách hàng, trả giá, lấy đó làm trò chơi. Mạnh
mẫu biết được cho nơi đó không phải là chỗ ở của con mình, liền dời nhà đến gần
trường học. Mạnh Tử theo đó bắt chước học tập, thích đọc sách, hiểu lễ nghĩa. Lần
này Mạnh mẫu mới hài lòng, cho đó là nơi ở của con mình.
Từ câu chuyện trên có thành ngữ “Mạnh mẫu tam thiên” 孟母三遷 (Mạnh mẫu ba lần dời chỗ ở), ý nói cha mẹ vì con dụng tâm lao khổ.
Vọng
nhi nghiết chỉ 望兒齧指: Cắn ngón tay mong con về. Điển
xuất từ câu chuyện về Tăng Sâm và mẫu thân.
Tăng
Sâm 曾參cũng
được gọi là Tăng Tử 曾子, người Vũ Thành 武城 nước Lỗ (nay là huyện Phí 費 Sơn Đông 山東), học trò của Khổng Tử 孔子. Tăng Sâm thờ mẹ rất có hiếu.
Truyền thuyết kể rằng, ngày nọ Tăng Sâm vào núi đốn củi, ở nhà có khách đến, mẫu
thân trông con mau về bèn cắn ngón tay của mình. Lúc bấy giờ Tăng Sâm đột nhiên
thấy nhói ở tim, biết là mẹ đang gọi, liền vội gánh củi về nhà. Về đến nhà
khách vẫn chưa đi, Tăng Sâm giúp mẹ chiêu đãi khách. Có lời thơ rằng:
Mẫu chỉ tài phương
nghiết
Nhi tâm thống bất
câm
Phụ tân quy vị vãn
Cốt nhục chí tình
thâm
母指才方齧
兒心痛不禁
負薪歸未晚
骨肉至情深
(
Tim con đã nhói đau
Củi gánh về chưa muộn
Cốt nhục tình đậm sâu)
Thành
ngữ “Nghiết chỉ thống tâm” 齧指痛心ý nói tình cốt nhục sâu đậm.
Huyên
thảo 萱草: chỉ mẫu thân.
Bắc
đường 北堂: chỉ mẫu thân.