Dịch thuật: Bộc sinh tịch cốc (Đạo kinh cố sự)

BỘC SINH TỊCH CỐC (1)

          Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴

          Thẩm Kiến 沈建, người Đan Dương 丹阳, không biết sinh vào ngày tháng năm nào. Gia thế đời đời làm quan, riêng chỉ mình ông thích đạo thuật, không theo con đường làm quan. Ông từ nhỏ đã bắt đầu học phương pháp đạo dẫn, phục thực để kéo dài tuổi thọ. Ông còn học các loại y thuật, hết lòng trị bệnh cho bách tính, mọi người rất tôn trọng ông.

          Nhân vì tu đạo và các sự vụ khác, Thẩm Kiến thường đi xa, hơn nữa, một lần đi là đến mấy trăm ngày thậm chí mấy năm. Mỗi lần đi xa, ông đều đem nô bộc và gia súc gởi ở nhà người quen nhờ họ chăm sóc. Một lần nọ, Thẩm Kiến sắp đi xa, thế là ông lại đem mấy nô bộc, 1 con lừa, và 10 con dê gởi ở một nhà nọ, nhờ chủ nhà trông coi giúp. Ông cho nô bộc và mấy con vật uống một viên thuốc, đồng thời nói với chủ nhà rằng:

          - Có viên thuốc này rồi, chỉ cần nhờ gian phòng nhà ông để tránh gió mưa, chứ không cần ông chuẩn bị đồ ăn cho nô bộc và súc vật.

          Nói xong, Thẩm Kiến ra đi.

          Chủ nhà lấy làm lạ, nghĩ bụng: Ông ta đem mấy người và mười mấy con vật nhờ mình chăm sóc, thế mà chẳng để lại chút ngân lượng nào. Bảo ta làm sao chăm sóc?

          Sau khi Thẩm Kiến đi, chủ nhân ăn cơm, cũng gọi nô bộc của Thẩm Kiến cùng ăn. Nhưng mấy nô bộc vừa thấy thức ăn, ngửi thấy mùi vị liền buồn nôn. Thấy tình hình đó, sau này chủ nhà không gọi họ ăn nữa. Mấy con vật của Thẩm Kiến cũng vậy, chủ nhà cho chúng ăn lương thảo, chúng đều lập tức tránh ra, lại còn dùng sừng húc chủ nhà. Chủ nhà vô cùng kinh dị. Sau một trăm ngày. Nô bộc và súc vật của Thẩm Kiến đều không ăn gì, thế mà thân thể của mấy nô bộc vẫn mạnh khoẻ, thậm chí còn khoẻ hơn trước. Lừa và dê cũng mập ra.

          Ba năm sau, Thẩm Kiến trở về, đem mấy nô bộc và súc vật về lại nhà, đồng thời lại cho nô bộc và súc vật uống một viên thuốc, việc ăn uống của nô bộc và súc vật trở lại bình thường.

          Về sau, Thẩm Kiến thông qua thuật tu luyện tịch cốc mà đắc đạo thành tiên, có thể nhấc thân bay lên, đi lại tự nhiên trong không trung. Ông sống ở thế gian hơn 300 tuổi, về sau không biết đi đến nơi nào.

Chú của người dịch

1- Tịch cốc 辟谷: Cũng gọi là “khước cốc” 却谷, “khứ cốc” 去谷, “tuyệt cốc” 绝谷, “tuyệt lạp” 绝粒, “khước lạp” 却粒, “hưu lương” 休粮…  “Tịch cốc” từ thời Tiên Tần đã có, lưu hành vào thời Đường, bắt nguồn từ việc “bất thực ngũ cốc” 不食五 trong cách dưỡng sinh thời cổ, là một phương thức dưỡng sinh mà người xưa thường dùng.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 04/9/2022

Nguyên tác Trung văn

BỘC SINH TỊCH CỐC

仆生辟谷

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

                                          Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002 

Previous Post Next Post