Dịch thuật: Nàng rằng: Bồ liễu phận thường (347) (Bích Câu kì ngộ)

 

NÀNG RẰNG: BỒ LIỄU PHẬN THƯỜNG (347)

          Bồ liễu: tức “thuỷ dương” 水杨 một loại thực vật sinh trưởng bên bờ nước, tính chất mềm yếu, mùa thu lá lại thường rụng sớm, cho nên được dùng để ví người có thể chất yếu đuối suy nhược, cũng thường được dùng để ví phụ nữ.

          Trong Thế thuyết tân ngữ - Ngữ ngôn 世说新语 - 鋙言 của Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆 có chép:

顾悦与简文同年, 而发早白. 简文曰:卿何以先白?” 对曰:蒲柳之姿, 望秋而落; 松柏之质, 经霜弥茂.” 

Cố Duyệt dữ Giản Văn đồng niên, nhi phát tảo bạch. Giản Văn viết: “Khanh hà dĩ tiên bạch?” Đối viết: “Bồ liễu chi tư, vọng thu nhi lạc; tùng bá chi chất, kinh sương di mậu.”

          (Cố Duyệt và Giản Văn Đế cùng tuổi, nhưng tóc của Cố Duyệt sớm bạc. Giản Văn Đế hỏi rằng: “Tóc của khanh sao lại bạc trước ta vậy?” Cố Duyệt đáp rằng: “Tư chất của bồ liễu kém, một khi thu về lá úa rụng; còn tư chất của tùng bá cứng cõi, trải qua sương thu càng tươi tốt.”)

          (Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002)

Nàng rằng: “Bồ liễu phận thường

Vì mang má phấn nên vương tơ điều”

(Bích Câu kì ngộ: 321 - 322)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 24/8/2022