Dịch thuật: Nhìn biển nước mênh mông mà cảm thán

 

NHÌN BIỂN NƯỚC MÊNH MÔNG MÀ CẢM THÁN

          Câu chuyện này xuất xứ từ thiên Thu thuỷ 秋水phần Ngoại thiên 外天trong Trang Tử 庄子. Vào mùa thu, lúc thời lệnh đến, vô số chi lưu đều đổ vào Hoàng hà 黄河. Mặt sông Hoàng hà bao la, hơi mù bốc lên, bất luận là hai bờ của Hoàng hà, hay là cồn bãi giữa lòng Hoàng hà, cách bờ mà nhìn, dường như không phân biệt được là trâu hay là ngựa trên bờ. Lúc này, Hà Bá 河伯 hân hoan, tự mình say sưa ngây ngất, cho rằng cảnh đẹp trong thiên hạ, hết thảy đều tập trung trên thân của mình.

          Hà Bá dương dương đắc ý thuận dòng xuống phía đông, đến Bắc Hải. Nhìn phía đông một khoảng mênh mông, không thấy bờ, trong phút chốc khiến Hà Bá thất kinh, hết cả thần tình dương dương tự đắc. Hà Bá nhìn hải thần vô biên, không ngăn được cảm khái: “Lời tục nói quả không sai, chỉ có kẻ kiến thức nông cạn, mới cho mình là cao minh. Lời nói ấy chính là nói loại người như mình!”

          Một hồi suy nghĩ, Hà Bá nghĩ đến từng có người nói qua, cho dù là kiến văn và học thức của Khổng Tử 孔子cũng là có hạn; cho dù là phẩm đức cao thượng của Bá Di 伯夷 cũng không thể đạt đến đỉnh điểm. “Lúc đó ta hoàn toàn không tin những lời đánh giá đó. Nay ta nhìn thấy hải thần bao la vô hạn như thế này, sự thực ở trước mặt, ta mới rõ những lời nói ấy là đúng. Nếu không thì những việc ta làm sẽ bị bậc hiền giả thâm minh đại nghĩa chê cười.”

          Nói xong Hà Bá tự phản tỉnh, hải thần mở miệng rồi. Hải thần nói: “Ếch trong giếng do vì ở vào nơi bị hạn chế bởi hoàn cảnh, nên không thể cùng nó bàn về biển lớn; côn trùng mùa hạ bị giới hạn của mùa, nên không thể cùng nó nói về mùa đông; người mà kiến thức hạn hẹp, cô lậu quả văn, chịu sự hạn chế của giáo dục, không bao giờ nghe hiểu đạo lí. Nay, Hà Bá ông ra khỏi hai bên bờ Hoàng hà, nhìn thấy biển lớn, mở rộng được tầm nhìn, biết mình nhỏ bé, mới có thể cùng ông bàn đại đạo lí.”

          Thế giới là vô hạn, nhận thức của con người đối với thế giới cũng không có chỗ dừng. Người biết ít, luôn cho rằng sự hiểu biết của mình cũng ít; kẻ biết nhiều mới hiểu được sự không hiểu biết của bản thân mình cũng nhiều. Tự mình thoả mãn là do tri thức nông cạn, nhãn quang thiển cận tạo thành.  

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 29/7/2022

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post