Dịch thuật: Khắp trong bể thánh, đủ ngoài rừng tao (34) (Bích Câu kì ngộ)

 

KHẮP TRONG BỂ THÁNH, ĐỦ NGOÀI RỪNG TAO (34)

          Bể thánh: Ý nói bể học, việc học mênh mông như bể.

          Rừng tao: Mượn chỉ các văn nhân thi sĩ.

Khuất Nguyên 屈原 sáng tác Li tao 离骚, nhân đó gọi Khuất Nguyên là Tao nhân 骚人, cũng mượn để gọi những người sáng tác Sở từ 楚辞. Sau phiếm chỉ thi nhân. “Rừng tao” ở đây có thể xuất xứ từ thành ngữ “Tao nhân mặc khách” 骚人墨客. Tao nhân là thi sĩ, mặc khách là văn nhân.

Trong bài Yến Hồ thị ngự thư đường 宴胡侍御书堂 của Đỗ Phủ 杜甫có câu:

Hàn lâm danh hữu tố

Mặc khách hứng vô vi

翰林名素有

墨客兴无违

(Hàn lâm danh vốn có

Mặc khách hứng không rời)

          Và trong Tặng Vũ Xuyên Trần Đồng Tử tự 赠武川陈童子序của Trần Lượng 陈亮 thời Tống có câu:

          Tự cổ thánh nhân, cập nhược hậu thế chi hiền trí quân tử, tao nhân mặc khách, phàm sở dĩ cáo ngữ đồng tử giả, từ tuy các xuất kì sở trường, nhi đại khái bất quá thử hĩ.

          自古圣人, 及若后世之贤智君子, 骚人墨客, 凡所以告语童子者辞, 虽各出其所长, 而大概不过此矣.

          (Tự cổ thánh nhân, cùng các bậc hiền trí quân tử, tao nhân mặc khách sau này, phàm người viết về trẻ, tuy lời xuất phát từ sở trường của mỗi người, nhưng đại khái chẳng qua là như thế)

https://baike.baidu.com/item/%E5%A2%A8%E5%AE%A2/24633

Thú vui bốn bạn thêm vui

Khắp trong bể thánh, đủ ngoài rừng tao

 (Bích Câu kì ngộ: 33- 34)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 24/5/2022

Previous Post Next Post