Dịch thuật: Vì sao gọi người đỗ tiến sĩ đệ nhất danh là "trúng trạng nguyên"

 

VÌ SAO GỌI NGƯỜI ĐỖ TIẾN SĨ ĐỆ NHẤT DANH LÀ

“TRÚNG TRẠNG NGUYÊN”

          “Trúng trạng nguyên” 中状元 còn gọi là “Đại khôi thiên hạ” 大魁天下, ý nghĩa là người đỗ Tiến sĩ đệ nhất danh trong khoa cử khảo thí là vinh dự tối cao của người đi học thời xưa. Còn từ “Trạng nguyên” 状元 sản sinh từ thời Đường, “nguyên” có nghĩa là là “đầu” là “thủ” , còn “trạng” có liên quan đến trình tự khoa cử thời trước.

          Khoa cử khảo thí thời Đường có hai cấp, đầu tiên là tại địa phương sau khi có đỗ “cống sinh” 贡生 (tương đương với “cử nhân” 举人 sau này, mới có tư cách tham gia khảo thí cử hành tại kinh thành, tiến thêm một bước đỗ “tiến sĩ” 进士. Cống sinh tại kinh thành trước tiên phải đế bộ Lễ điền tư liệu cá nhân bao gồm thân thế và tình trạng hiện nay, tương đương với bản khai lí lịch dự thi hiện nay, gọi đó là “thư trạng” 书状 hoặc “đầu trạng” 头状. Nhân vì sau này người đỗ tiến sĩ đệ nhất danh chính là đệ nhất danh trong số những “đầu trạng” , cho nên gọi là “trạng nguyên” 状元, hoặc “trạng đầu” 状头. Còn có một cách nói khác, khi công bố bảng tiến sĩ, danh sách tiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới, tiến sĩ đệ nhất danh đương nhiên là trước nhất, ở đầu bảng, cho nên gọi là “bảng thủ” 榜首 hoặc “trạng nguyên” 状元, “trạng đầu” 状头.

          Cần phải bổ sung là, vào thời Tống, “trạng nguyên” không phải chỉ riêng tiến sĩ đệ nhất danh, mà là gọi chung “nhất giáp” 一甲 trong tam giáp của điện thí, tức ba tiến sĩ đầu tiên đều được gọi là “trạng nguyên”. Đến khoảng thời Minh Thanh, điện thí nhất danh, nhị danh, tam danh lần lượt được gọi là “trạng nguyên” 状元, “bảng nhãn” 榜眼, “thám hoa” 探花. Từ đó, “trạng nguyên” trở thành đệ nhất danh, danh đúng với thực, địa vị của trạng nguyên cũng ngày càng đặc biệt, trở thành tượng trưng “Nhất triêu thành danh thiên hạ tri” 一朝成名天下知 (một mai thành danh cả thiên hạ đều biết) của người đi học.

          Theo sử thư ghi chép, bắt đầu từ khảo thí khoa cử thời Đường, đến khoa thi cuối cùng vào năm Quang Tự 光绪 thứ 30 đời Thanh (năm 1904), vương triều các đời có 654 văn trạng nguyên có họ tên, 185 võ trạng nguyên. Những trạng nguyên tương đối nổi tiếng trong lịch sử có Hạ Tri Chương 贺知章, Vương Duy 王维đời Đường, Văn Thiên Tường 文天祥đời Tống, Dương Thận 杨慎 đời Minh, Ông Đồng Hoà 翁同龢, Trương Kiển 张謇đời Thanh. Vị Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử là Lưu Xuân Lâm 刘春霖 đỗ tiến sĩ vào năm Quang Tự thứ 30 đời Thanh (năm 1904). 

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 11/4/2022 

 Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013