KHẤU CHUẨN
( tiếp theo kì 4 - hết)
Tin Khấu
Chuẩn bị biếm chấn động cả trong triều ngoài nội, bách tính ở kinh sư tấp nập
nghị luận:
- Muốn thiên hạ được an ninh, phải nhổ cái
đinh trong mắt. Muốn thiên hạ được tốt, chẳng bằng triệu Khấu lão về.
Từ đó,
Chu Hoài Chính lo lắng cho vận mệnh: ngồi đợi chết chẳng bằng ra tay trước thì
hơn. Ông mưu định tôn Chân Tông làm Thái thượng hoàng, lập thái tử là hoàng đế,
phế Lưu hoàng hậu, tru sát Đinh Vị, đưa Khấu Chuẩn trở lại làm Tể tướng.
Kế hoạch
của Chu Hoài Chính bị Khách sảnh sứ Dương Sùng Huân 客省使杨崇勋 biết được, báo
lại với Đinh Vị.
Đinh Vị
sợ đến mức sắc mặt như sắc đất, trong đêm, Đinh Vị ngồi xe phụ nữ, dẫn Dương
Sùng Huân bí mật đi tìm Tào Lợi Dụng 曹利用 bàn đối sách. Tào Lợi Dụng đem tin đó nói lại với Lưu
hoàng hậu, Lưu hoàng hậu nghiến răng trợn mắt, quyết tâm giết Chu Hoài Chính.
Ngày
hôm sau, Chân Tông cho lui tả hữu, chậm rãi đi bộ nơi hậu hoa viên trong cung.
Chu
Hoài Chính giấu con dao trong người, đến trước mặt hoàng đế, quỳ xuống khóc,
nói rằng:
- Bệ hà trước đó đã đồng ý đại kế cho xã tắc,
nay đã qua một tháng hơn, làm sao lại phản hối? Lẽ nào có sự hoài nghi, xin chuẩn
cho thần mổ lấy tim thần để tỏ lòng trung.
Nói
xong, Chu Hoài Chính rút dao ra, rạch nơi ngực, ngã quỵ trên vũng máu.
Chân
Tông chứng tê bại đột nhiên tái phát, không cách nào cử động, Các thị vệ chạy tới,
dìu Chân Tông về cung.
Lưu
hoàng hậu hạ lệnh trói Chu Hoài Chính giam vào ngục, mệnh cho Tuyên Huy Bắc viện
sứ Tào Vĩ 宣徽北院使曹玮thẩm tra. Chu Hoài Chính sau khi cung khai bị chém đầu.
Từ đó, Lưu hoàng hậu càng sủng tín Đinh Vị, biếm Khấu Chuẩn làm Thái thường
khanh 太常卿, nắm giữ việc tế tự tông miếu.
Chân
Tông bệnh nặng, không cách nào liệu sự. Lưu hoàng hậu nguỵ tạo thánh chỉ, biếm
Khấu Chuẩn đến một nơi thật xa.
Quan
Trung thư sảnh Lí Địch 中书省李迪 đối với sự việc đó vô cùng bất mãn, trước mặt chất vấn
Đinh Vị
- Thánh chỉ trước đây không có chữ “viễn”, tại
sao biếm Khấu Chuẩn đến vùng biên viễn?
Đinh Vị
vu Lí Địch “phạm hỗ tương y phụ tội” 犯互相依附罪 (phạm vào tội thông
đồng với nhau), biếm Lí Địch làm Hành Châu đoàn luyện phó sứ 衡州团练副使.
Khấu
Chuẩn tuổi đã qua hoa giáp, thân ở Lôi Châu 雷州xa
xôi, nhớ lại chuyện đã qua, lớn tiếng than hoạn đồ gian nan hiểm ác. Ông từng
viết bài Cảm hứng 感兴:
Ức tích Kim Môn sơ xạ sách
Nhất nhật thanh hoa huyên cửu mạch
Thiếu niên đắc chí xuất phong trần
Tự vi thanh vân vô sở cách
Chủ thượng luân tài đăng quế đường
Thần kinh tiến trật bôn thù phương
Mặc thụ đồng chương cánh hà dụng
Ba vân chướng vũ đồ hoang lương
Hữu thời ách uyển sinh vưu đoan
Nho thư độc tận do cơ hàn
Trượng phu ý khí đáo như thử
Tao đầu không ca hành lộ nan
忆昔金门初射策
一日声华喧九陌
少年得志出风尘
自为青云无所隔
主上抡才登桂堂
神京进秩奔殊方
墨绶铜章竟何用
巴云瘴雨徒荒凉
有时扼腕生忧端
儒书读尽犹饥寒
丈夫意气到如此
搔首空歌行路难
(Nhớ năm xưa từng tại Kim Môn ứng thí
Rồi có được ngày tiếng tăm vinh diệu huyên náo cả phố
phường
Thiếu niên đắc chí vượt ra khỏi phong trần
Tự cho đường mây không hề cách trở
Chúa thượng tuyển chọn nhân tài được vào chốn quế đường
Nơi đế kinh tiên thăng quan chức đi đến phương xa
Dây thao ấn đồng rốt cuộc có ích gì
Mây nơi đất Ba có mưa kèm chướng khí, chỉ mỗi thê
lương
Có lúc ưu phiền nảy sinh, nắm lấy cổ tay mà than thở
Sách Nho đọc hết mà vẫn cơ hàn
Trượng phu ý khí đến mức như thế này
Chỉ biết gãi đầu
cất tiếng ca suông “hành lộ nan”)
Đinh Vị
từ sau khi gạt bỏ được đại thần chính trực Lí Địch, càng tăng thêm lòng ham muốn,
dẫn đến sự căm ghét của quan dân kinh thành. Tháng 6 năm Càn Hưng 乾兴 nguyên niên, Đinh Vị tự ý sửa đổi kế hoạch xây dựng
Hoàng Lăng 皇陵, bị tội nên bị bãi miễn. Chẳng bao lâu, triều đình
tra ra ông ta câu kết với nữ đạo sĩ Lưu Đức Diệu 刘德妙
mắc tội khi quân, nên đã biếm ông ta làm Nhai Châu Tư hộ Tham quân 崖州司户参军.
Đinh Vị
giữa đường đi ngang qua Lôi Châu, đưa mắt nhìn quanh chẳng có ai thân thích. Trải
qua đoạn đường dài bạt thiệp, nhọc lòng tốn sức, muốn tạm ở lại Lôi Châu mấy
ngày. Gia bộc của Khấu Chuẩn và nha dịch Lôi Châu biết tin Đinh Vị tới, tranh
nhau muốn giết Đinh Vị. Khấu Chuẩn đại nộ, đem gia bộc cùng nha dịch nhốt lại
trong phủ, cho ăn uống cờ bạc.
Khấu
Chuẩn sai người bưng một đầu dê hấp đưa ra biên cảnh Lôi Châu, giao cho Đinh Vị,
biểu đạt ý cự tuyệt ngoài cửa không cho tiến vào.
Năm
1023, Khấu Chuẩn ngã bệnh nằm trên giường, ông lấy Bệnh trung thư 病中书 làm đề, viết ra bài thơ gặp phải cảnh ngộ:
Đa bệnh tương kinh niên
Phùng nghinh cố bất năng
Thư duy khan dược lục
Khách chỉ đãi y tăng
Tráng chí tiêu như tuyết
U hoài lãnh tự băng
Quận trai phong vũ hậu
Vô thuỵ đối hàn đăng
多病将经年
逢迎故不能
书惟看药录
客只待医僧
壮志销如雪
幽怀冷似冰
郡斋风雨后
无睡对寒灯
(Sắp đã đầy năm mang nhiều bệnh
Nên không thể nào nghinh tiếp
Sách đọc hết thảy là sách thuốc
Khách đến chỉ toàn là y tăng
Tráng chí tiêu mòn như tuyết tan
Nỗi lòng lạnh tựa giá băng
Chốn công đường sau cơn mưa gió
Không ngủ được chỉ đối mặt với ngọn đèn hiu hắt)
Tháng
9, Khấu Chuẩn 63 tuổi đi trọn đường đời gập ghềnh trắc trở. Chẳng bao lâu, chiếu
thư Tống Nhân Tông đề thăng Khấu Chuẩn làm Hành Châu Tư mã 衡州司马ban đến. Vợ Khấu Chuẩn là Tống thị 宋氏xin quy táng ông nơi tây kinh Lạc Dương 洛阳. Tống Nhân Tông chuẩn y.
Linh xa
Khấu Chuẩn đi lên phía bắc về Lạc Dương, quan dân dọc đường khóc bái, bên đường
cắm đầy cành trúc, treo tế vật tiền giấy . Một tháng sau, cành trúc mọc lên búp
măng. Mọi người bảo rằng đó là do Khấu Chuẩn cảm hoá mà sinh ra. Mọi người lập
đền thờ Khấu Chuẩn, theo thời mà tế bái. Tại Lôi Châu có “Trúc Lâm Khấu Công Từ”
竹林寇公祠.
Năm 1033, Tống Nhân Tông truy thụ Khấu Chuẩn là Trung thư lệnh 中书令, thuỵ hiệu Trung Mẫn 忠愍. (hết)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 29/4/2022
Nguyên tác
KHẤU CHUẨN
寇准
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.