LÍ VIÊN LOẠN
SỞ
(kì 2)
李园妹为王后, 李园亦贵用事, 而恐春申君泄其语, 阴养死士 (1), 欲杀春申君以灭口; 国人颇有知之者 (2). 楚王病, 朱英谓春申君曰: “世有无望之福 (3), 亦有无望之祸. 今君处无望之世 (4), 事无望之主 (5), 安可以无无望之人乎!” 春申君曰: “何谓谓无望之福?” 曰: “君相楚二十馀年矣, 虽名相国, 其实王者. 王今病, 旦暮薨, 薨而君相幼主, 因而当国 (6), 王长而反政 (7), 不即遂南面称孤, 此所谓无望之福也.” “何谓无望之祸?” 曰: “李园不治国而君之仇也, 不为兵而养死士之日久矣. 王薨, 李园必先入, 据权而杀君以灭口, 此所谓无望之祸也.” “何谓无望之人?” 曰: “君置臣郎中, 王薨, 李园先入, 臣为君杀之, 此所谓无望之人也.” 春申君曰: “足下置之 (8), 李园, 弱人也, 仆又善之 (9). 且何至此!” 朱英知言不用, 惧而亡去. 后十七日, 楚王薨, 李园果先入, 伏死士于棘门之内 (10). 春申君入, 死士侠剌之 (11), 投其首于棘门之外; 于是使吏尽捕诛春申君之家. 太子立, 是为幽王.
(资治通鉴 - 秦纪)
Phiên âm
Lí Viên muội vi vương
hậu, Lí Viên diệc quý dụng sự, nhi khủng Xuân Thân Quân tiết kì ngữ, âm dưỡng tử
sĩ (1), dục sát Xuân Thân Quân dĩ diệt khẩu; quốc nhân phả hữu tri
chi giả (2). Sở Vương bệnh,
(Tư trị thông giám – Tần kỉ)
Chú thích
1- Âm阴: Ngầm, ngấm ngầm. Tử sĩ 死士: Hạng thích
khách liều chết.
2- Quốc nhân 国人: Người cư trú ở quốc đô.
3- Vô vọng 无望: Không trông mong mà nó lại đến, vô cùng.
4- Vô vọng chi thế 无望之世: Chỉ thế gian sinh tử vô thường.
5- Vô vọng chi chủ 无望之主: Vị quân chủ hỉ nộ vô thường.
6- Nhân nhi đương quốc 因而当国: Thay thiếu chủ nắm giữ quốc chính.
7- Phản 反: Cũng như 返, quy hoàn, trả về.
8- Trí 置: Buông bỏ.
9- Bộc 仆: Đối với bản thân khiêm xưng.
10- Cức Môn 棘门: Cổng thành Thọ Châu 寿州.
11- Hiệp 侠: Thông với chữ 夹 (giáp). Từ hai bên ép chặt lại.
Dịch nghĩa
Sau khi em gái của Lí Viên trở thành vương hậu, địa vị của Lí Viên cũng theo đó mà hiển hách, chủ sự nắm quyền tại triều đình. Nhưng ông ta sợ Xuân Thân Quân tiết lộ những lời mà ông ta từng xui em gái, bèn ngấm ngầm nuôi dưỡng bọn dũng sĩ, muốn bọn chúng giết chết Xuân Thân Quân để diệt khẩu; trong quốc đô không ít người biết chuyện đó. Chẳng bao lâu, Sở Vương bị bệnh, Chu Anh bèn nói với Xuân Thân Quân: “Trên đời có loại phúc khí không dự liệu mà nó lại đến, cũng có loại tai hoạ không mong muốn mà nó lại đến. Như nay ngài ở vào đời loạn, sinh tử biến hoá bất định, bán mạng cho vị quân chủ hỉ nộ vô thường, bên cạnh mình sao lại có thể không có người không hẹn mà đến?” Xuân Thân Quân hỏi rằng: “Như thế nào gọi là “phúc khí không dự liệu mà nó lại đến?” Chu Anh đáp rằng: “Ngài đảm nhiệm chức Tướng quốc nước Sở hơn hai mươi năm, tuy danh nghĩa là Tướng quốc, nhưng thực tế đã tương đương với quốc quân. Hiện tại Sở Vương bệnh nguy, có thể mất trong một sớm một chiều. Một khi Sở Vương mất, ngài phò tá ấu chúa, từ đó mà nắm lấy đại quyền quốc gia. Đợi sau khi ấu chúa thành niên, giao chính quyền lại cho ông ta, hoặc giả ngồi quay mặt về nam tự xưng là vương. Đó chính là điều mà gọi là “phúc khí không dự liệu mà nó lại đến.” Xuân Thân Quân lại hỏi: “Như thế nào gọi là “tai hoạ không mong muốn mà nó lại đến?” Chu Anh đáp rằng: “Lí Viên tuy không trị lí quốc gia, nhưng ông ta lại là cừu địch của ngài. Ông ta không quản lí quân vụ thống lĩnh quân đội nhưng lại trường kì nuôi dưỡng một số dũng sĩ. Như vậy, một khi Sở Vương qua đời, Lí Viên nhất định tiến vào cung đình trước tiên để soán quyền, đồng thời sẽ giết ngài để diệt khẩu. Đó chính là điều mà gọi là “tai hoạ không mong muốn mà nó lại đến.” Xuân Thân Quân lại hỏi: “ ‘Loại người không hẹn mà đến’ là như thế nào? “Chu Anh đáp rằng: “Ngài đặt tôi vào chức Lang trung, một khi Sở Vương qua đời, Lí Viên tất trước tiên vào cung đình, lúc bấy giờ tôi sẽ vì ngài mà giết ông ta để trừ hậu hoạn. Đó gọi là ‘loại người không hẹn mà đến’.” Xuân Thân Quân nói: “Ông nên bỏ những tính toán đó đi. Lí Viên là kẻ nhu nhược, hơn nữa ta đối với ông ta rất tốt, làm gì đến mức đó.” Chu Anh biết những kiến nghị của mình Xuân Thân Quân không tiếp nhận, ông ta sợ phát sinh biến cố liên luỵ đến mình nên đã tháo chạy. Mười bảy ngày sau, Sở Vương qua đời, quả nhiên Lí Viên tiến vào cung trước tiên, cho dũng sĩ mai phục trong cung môn. Khi Xuân Thân Quân vừa bước vào, bọn dũng sĩ liền từ hai bên xông lên giết chết Xuân Thân Quân, đem đầu của ông ta vất bên ngoài cung môn. Tiếp đó, Lí Viên lại sai bọn lại bắt giết cả nhà Xuân Thân Quân. Thái tử kế vị, đó là U Vương.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 18/3/2022
Nguồn
TƯ TRỊ THÔNG GIÁM
资治通鉴
Bắc Tống . Tư Mã Quang 司马光
Chủ biên: Nhậm Tư Vũ 任思武
Bắc Kinh . Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013