Dịch thuật: Nghe Tào ông kể chuyện (Tư Mã Thiên)

 

NGHE TÀO ÔNG KỂ CHUYỆN 

          Ý đã định, Tư Mã Thiên thuê một gian nhà nhỏ cũ kĩ ở cuối phố, thung dung trú lại.

          Tư Mã Thiên mở rương hành lí, sắp xếp chỉnh lí lại những tư liệu đã thu thập được trên đường. Thời gian qua thật nhanh, từ Trường An 长安 xuất du đến nay, đã hơn một năm, trúc giản 竹简 (thẻ tre) kí sự tích luỹ được ngày càng nhiều, khiến hành lí đủ nặng.

           Lúc Tư Mã Thiên chuyên tâm chỉnh lí trúc giản, có một ông lão đến trước cửa sổ, than lên một tiếng, nói rằng:

          - Tuổi trẻ cần cù phấn đấu học tập như thế, quả thực đáng cảm phục. Ôi! Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.

          Tư Mã Thiên ngước đầu lên nhìn, thấy một ông lão đầu tóc rối bù, có chút say, liền hỏi:

          - Lão tiên sinh có gì chỉ giáo? Xin mời vào phòng ngồi nói!

          Ông lão cũng không khách khí, bước vào phòng nói rằng:

          - Nghĩ đến năm đó, lão phu đây cũng phấn phát ham học, đọc đến hỏng từng bó tửng bó thẻ tre mà có ích gì đâu? Chàng thanh niên à! Lẽ nào cháu không biết, người thành đạt chân chính có thể được mấy người đọc sách?

          Lời nói đó rất đột ngột, Tư Mã Thiên ngẩn người. Sau đó mời ông lão ngồi xuống rồi khiêm tốn nói:

          - Vãn bối nguyện nghe tiên sinh chỉ giáo.

          Ông lão không nói gì, ngồi xuống dựa vào tường, khịt khịt mũi, nhắm mắt ngủ. Tư Mã Thiên mỉm cười, hoá ra đó là một ông lão uống rượu say. Sợ ông lão sau khi tỉnh rượu bị lạnh, Tư Mã Thiên dìu ông lên giường của mình.

          Ông lão sau khi tỉnh dậy, cũng không vì cử chỉ đường đột của mình mà áy náy, nheo mắt lại nhìn những thẻ tre mà Tư Mã Thiên dùng để ghi chép tài liệu, lên tiếng ca ngợi:

          - Thư pháp đẹp! văn chương hay!

          Nói xong, cười lớn tiếng, lắc lư rời đi. Tư Mã Thiên sợ ông lão té ngã, lập tức tiến đến. Ông lão đó trú ở cách tường.

          Hai người làm quen nhau, Tư Mã Thiên biết ông lão đó họ Tào , là một lão thư sinh phóng khoáng, không con cái, bà lão thì đã mất, cứ hai ba ngày thì uống chút rượu, tình cảnh thê lương, hành vi cũng có chút cổ quái.

          Tào ông sau khi tỉnh rượu, nói chuyện vô cùng mạnh mẽ. Tổ phụ từng là mã phu của Hán Cao Tổ Lưu Bang 汉高祖刘邦, phụ thân làm qua một chức quan nhỏ, còn ông đọc qua kinh sách thánh hiền, chỉ là con người ông thích bình điểm thị phi, ham nghị luận, mà không được quan gia thưởng thức, một đời phiêu bạc. Biết Tư Mã Thiên từ Trường An đến, chí tại sưu tập sử liệu cổ xưa của các triều đại trước. Tào ông dường như đã tìm được tri âm, ung dung đĩnh đạc kể rất nhiều điển cố mà mình biết.

          Kể đến hoàng đế khai quốc tức Hán Cao Tổ Lưu Bang, Tào ông kể:

        - Ông ta ấy à! Lúc nhỏ gia cảnh nghèo khó, lêu têu càn quấy. Ông ta có hai đặc điểm lớn: Một là thích uống rượu, không có tiền thì mua chịu để uống; hai là thích huênh hoang nói khoác, nói mà không sợ ai.

          Tư Mã Thiên nghe qua, giật mình.

          Tào ông kể tiếp:

          - Có một lần, ông ta đến đô thành nước Tần là Hàm Dương 咸阳, nhìn thấy được nghi trượng hào hoa xa xỉ của Tần Thuỷ Hoàng Doanh Chính 秦始皇嬴政, Cháu đón thử ông ta nói gì với người bên cạnh? Ông ta nói rằng: Đại trượng phu vốn phải như thế.Một ngày nào đó, ta cũng cần uy phong như thế mới được! Cháu xem. Một kẻ thảo dân nhỏ mọn, nói lời huênh hoang khoác lác không sợ doạ chết người ta!

          Tư Mã Thiên cười nói rằng:

          - Có lẽ chí hướng ông ta cao xa, sao lại nói là ông ta thích nói lời khoác lác.

          Tào ông thấy Tư Mã Thiên không tin lắm, có chút nóng vội, liền nói:

          - Hãy còn! Ta nói cho cháu nghe. Bà vợ đầu tiên của ông ta là Lữ Trĩ 吕雉, chính là do ông ta nói khoác mà có.

          Tư Mã Thiên mở to mắt, hỏi:

          - Thật sao?

          Tào ông thấy chàng thanh niên nghe có vẻ hứng thú, lấy giọng, có chút tự hào kể tiếp:

          - Cháu nghe ta kể. Lưu Bang từng làm Đình trưởng Tứ Thuỷ 泗水 ở phía đông huyện Bái . Đồng hương của ông ta là Tiêu Hà 萧何so với ông ta quan giai lớn hơn một chút, làm chủ lại trong huyện. Tiêu Hà rất lanh lợi, bình thường ngoài việc giám quản phạm nhân trong huyện ra, còn giúp người khác khiếu kiện kiếm chút ngân lượng. Lưu Bang đến huyện khiếu kiện, được Tiêu Hà giúp đỡ và thoát được tội. Thời gian lâu dài, họ thường bên nhau uống rượu, dần dần trở thành bạn thân.

          Tư Mã Thiên nghĩ bụng:

          - Hoá ra mối quan hệ của họ cứng như thép.

          - Một năm nọ, có một người xưng là Lữ công 吕公, kết thù oán với người ở quê nhà, để tránh bị kẻ thù truy sát, cả nhà đào thoát ra bên ngoài. Đương thời Huyện lệnh huyện Bái là bạn thân của Lữ công, thế là cả nhà Lữ công liền đến cư trú tại huyện Bái. Những người có máu mặt của huyện Bái nghe nói Huyện thái gia có khách quý đều mang lễ vật đến chúc mừng. Tiêu Hà phụ trách tiếp nhận lễ vật. Theo quy định, người xuất lễ vật không đủ 1000 tiền, sẽ ngồi ở phía dưới. Lưu Bang cũng đến, mở miệng nói: ‘Ta xuất một vạn’. Thực tế ông ta ngay cả con cũng không dẫn theo, ông ta căn bản không có tiền. Sau  khi danh thiếp đưa vào trong, Lữ công nghe nói Lưu Bang dâng một vạn, giật mình, liền đích thân ra nghinh tiếp, mời ngồi lên phía trên. Tiêu Hà biết được việc này, liền ngầm nói với đồng sự Tào Tham: ‘Lưu Bang thật khéo nói khoác!’ 

          Tào ông kể đến đó, nhìn Tư Mã Thiên, hỏi rằng:

          - Thế nào! Ta nói ông ta thích huênh hoang nói khoác, không có oan cho ông ta chứ?

          Tư Mã Thiên cười hỏi:

          - Nói suông dâng một vạn tiền, thế thì kết cục như thế nào?

          - Coi như là ông ta được vận may, Lữ công không những không trách tội, mà ngược lại còn gả cho con gái đẹp như hoa của mình.

          Tư Mã Thiên hiếu kì hỏi:

          - Lữ công cũng thật là kì lạ, sao lại gả con gái cho ông ta? ….,

                                                                                 (còn tiếp)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 19/02/2022

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post