Dịch thuật: Kì nhân ở Ô giang Vương tiên sinh gả con gái

 

KÌ NHÂN Ở Ô GIANG VƯƠNG TIÊN SINH GẢ CON GÁI

          Thời Tống, ở thượng du Ô giang 乌江có Vương tiên sinh, không ai biết danh tính chân thật của ông, ông làm việc cũng rất cổ quái, bách tính có người gọi ông là “yêu nhân” 妖人.

          Có một lần, gian phòng của Vương tiên sinh bị thằng con ngang bướng đốt, một số thôn dân đến cứu hoả, nhưng Vương tiên sinh ngăn họ lại, đối mặt với gian phòng đang bốc cháy ông hô lên ba tiếng:

Tắt lửa, tắt lửa, tắt lửa.

          Thế là lửa tắt. Từ đó về sau, những lời đồn đại về ông ngày càng nhiều.

          Có một thư sinh ở miền ngoài tên Dương Hối Chi 杨晦之, nghe nói sự tích của Vương tiên sinh cảm thấy vô cùng hứng thú, lại nghe người ta nói Vương tiên sinh có một cô con gái chưa hứa gả cho ai, thế là anh ta chuẩn bị lễ vật hậu hĩ đích thân đến nhà cầu hôn.

          Tại thượng du Ô giang, Dương Hối Chi tìm đến nhà Vương tiên sinh, thấy ông ta trên đầu đội khăn sắc đen, thân mặc áo sắc vàng, có dáng tiên phong đạo cốt, bèn quỳ mọp trên đất nói rõ lí do đến đây.

          Vương tiên sinh cũng không trả lời ngay, ông bảo rằng:

          - Giờ trời đã tối, để sau hãy bàn việc đó.

          Lúc bấy giờ, một bà lão từ hậu đường bước ra, đầu bạc trắng, chống gậy, trong tay hãy còn cầm cây kéo. Bà lão dùng giấy trắng cắt một hình tròn, dán lên cửa. Qua một lúc sau, tấm giấy trắng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, chẳng bao lâu, ánh sáng trắng âm u ngày càng rõ, dường như là trăng rằm tháng Tám.

          Nhìn thấy cảnh sắc đó, Dương Hối Chi càng tăng thêm lòng kính ngưỡng đối với Vương tiên sinh và người nhà ông ta, một lần nữa đề xuất việc cầu hôn.

          Vương tiên sinh cười bảo rằng:

          - Con gái của ta sau khi vừa thấy anh đã rất vừa ý, nó bằng lòng hôn sự này. Anh và nó tối nay có thể bái thiên địa.

          Lúc này bà lão kéo Dương Hối Chi đến trong sân, bảo anh ta quỳ xuống bái thiên địa.

          Dương Hối Chi thất kinh, nói rằng:

          - Không thể thay thế người bái thiên địa, xin nhạc mẫu đại nhân ngồi lên trên.

          Vương tiên sinh cười bảo rằng:

          - Nó chính là con gái của ta, năm nay đã 75 tuổi. Con gái ta tư chất không cao, lại không hiếu đạo lắm, làm lỡ thời tuổi trẻ. Anh là người đầu tiên nay gần 30 tuổi đến cầu hôn, không thể hối hận.

          Dương Hối Chi vô cùng sợ, muốn bỏ chạy. Khi anh ta đẩy cánh cửa sân, mảnh trăng bằng giấy rơi ra bên ngoài cửa, khoét một cái hố vừa sâu vừa rộng. Dương Hối Chi không tài nào qua được.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 28/02/2022

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7272.html