Dịch thuật: Khấu Chuẩn (tiếp theo kì 2) (Hổ chi uy)

 

KHẤU CHUẨN

(tiếp theo kì 2)

          Lúc bấy giờ, cần gấp tuyển phái quan viên trọng yếu trấn thủ đại danh phủ Hà Bắc. Khấu Chuẩn 寇准 chỉ sợ Vương Khâm Nhược 王钦若 lưu tại triều, nên ra sức tiến cử ông nhậm chức đó, nhằm dọn đi tảng đá chắn đường phái chủ chiến.

          Tháng 12 năm Cảnh Đức 景德nguyên niên, Tống Chân Tông thống lĩnh đại quân tiến lên phía bắc. Nửa đường, lại có người bàn việc dời đô đến Kim Lăng 金陵phía nam. Chân Tông triệu Khấu Chuẩn bàn việc rút quân. Khấu Chuẩn nói rằng:

          - Bệ hạ chỉ có thể tiến lên phía trước, không thể lùi lại phía sau dù cho nửa bước. Quân dân Hà Bắc ngày đêm ngóng chờ đại quân của bệ hạ đến, sĩ khí tăng  cao; nếu lui quân dù cho nửa bước, thì đại quân tứ tán bôn đào, 20 vạn quân Liêu thừa cơ xâm nhập, e Kim Lăng cũng giữ không được!

          Tống Chân Tông vẫn do dự trong lòng, chưa chịu khởi giá.

          Khấu Chuẩn tìm Điện tiền đô chỉ huy sứ Cao Quỳnh 高琼đến, hỏi rằng:

          - Thái uý chịu hoàng ân, nay có muốn báo đền cho đất nước?

          Cao Quỳnh đáp rằng:

          - Cao Quỳnh tôi thân là võ tướng, nguyện chiến tử tuẫn quốc.

          Khấu Chuẩn cả mừng, nói với Cao Quỳnh mấy lời.

          Khấu Chuẩn tìm Chân Tông, lớn tiếng nói rằng:

          - Bệ hạ đã không nghe lời của thần, thì sao không nghe lời của võ quan Cao Quỳnh?

          Cao Quỳnh lập tức dâng tấu:

          - Lời của Khấu Tướng quả thực là kế sách hay. Trước mắt mũi nhọn quân địch bị bẻ gãy, sĩ khí quân ta đang lên. Bệ hạ đích thân đốc chiến, lập đại công bất hủ.

          Tống Chân Tông lại yên tâm. Khấu Chuẩn thừa dịp khuyên rằng:

          - Nhanh chóng khởi giá!

          Cao Quỳnh chỉ huy vệ sĩ hộ giá tiến lên, đến phía nam thành Đàn Châu bên bờ Hoàng hà.

          Thanh thế quân Liêu đang lớn. Quần thần xin Chân Tông tạm trú đóng ở phía nam thành. Khấu Chuẩn khuyên rằng:

          - Bệ hạ không dám qua sông, quân tâm càng không yên. Nếu không tiến lên uy nhiếp quân Liêu, quân ta khó mà giành thắng lợi. Hơn nữa, các tướng Dương Diên Chiêu 杨延昭, Dương Tự 杨嗣, Vương Siêu 王超 đã đem binh phân ra giữ các nơi ở Trung Sơn 中山; Lí Kế Long 李继隆, Thạch Bảo Cát 石保吉dẫn quân nghinh kích quân Liêu, các tướng lĩnh các nơi trong thiên hạ đến cứu viện cũng đã trước sau đến giúp; bệ hạ vạn nhất  không sai sót, sao lại không dám?

          Tống Chân Tông bèn xuống chiếu vượt sông tiến lên phía bắc.

          Tống Chân Tông ngự giá tiến vào phía bắc thành Đàn Châu 澶州, lên thành lâu kiểm duyệt quân dân. Tướng sĩ gần xa cùng bách tính nhìn thấy ngự lọng cờ xí, vui mừng khôn xiết kéo dài cả mấy chục dặm. Quân Liêu cả kinh thất sắc, cả bầy hỗn loạn.

          Tông Chân Tông giao quân quyền cho Khấu Chuẩn, Khấu Chuẩn hiệu lệnh nghiêm minh, sĩ khí tăng cao. Ngày nọ, mấy ngàn kị binh quân Liêu công đánh phía bắc thành. Đêm đến, Tống Chân Tông trăn trở không ngủ được, sai thị tùng quan sát động tĩnh của Khấu Chuẩn. Khấu Chuẩn đang cùng Hàn lâm học sĩ Dương Ức 杨亿 uống rượu, đánh cờ. chuyện trò vui vẻ. Chân Tông lập tức yên tâm, than rằng:

          - Khấu Chuẩn không sợ, ta sợ cái gì?

          Sự thực, Khấu Chuẩn đối mặt với nội ưu ngoại hoạn, lòng sớm như thiêu đốt. Nhưng là Tể tướng, chỉ có thể phải bình tĩnh để ổn định nhân tâm. Tống Liêu đối kháng nhiều ngày, Liêu thái hậu thấy quân Tông không mệt mỏi để có thể đánh, quân Liêu cô lẻ thâm nhập, sợ chiến tranh phải lãng phí thời gian lâu dài. Nguyên soái quân Liêu Tiêu Đạt Lãm 萧达揽 đến trận tiền trinh sát quân tình, bị thủ lĩnh Uy hổ quân của quân Tống là Trương Hoàn 张环dùng nỏ bắn chết. Cái chết của Tiêu Đạt Lãm khiến sĩ khí quân Liêu xuống dốc, sĩ khí quân Tống tăng lên.

          Quân Liêu tuy kiêu dũng thiện chiến, nhưng cô lẻ thâm thập, lương thảo đứt đoạn, chỉ có thể cướp đoạt để cung cấp, điều đó đã kích khởi sự phản kháng của bách tính. Quân Liêu tuy đến được Đàn Châu, nhưng chỉ chiếm có hai thành, các thành khác đều trong vòng khống chế của quân dân triều Tống. Thủ quân của triều Tống trấn thủ nhưng nơi này thường xuất kích, tập kích quân Liêu. Lúc này, quân Tống tập kết đến Đàn Châu đã hơn mấy chục vạn, cung cấp sung quân, được bách tính ra sức ủng hộ. Hình thế quân sự đối với quân Liêu vô cùng bất lợi. Liêu thái hậu đương nhiên biết điểm này, bà ta đã hạ lệnh đình chỉ tấn công, quân Liêu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

          Tống Chân Tông nhát gan như chuột, trước sau không chịu tích cực xuất chiến. Khi ông ta từ Biện Kinh 汴京 xuất phát, đã bí mật phái sứ giả nghị hoà đến quân doanh quân Liêu. Sứ giả nghị hoà tên Tào Lợi Dụng 曹利用, khi hai quân Tống Liêu giao chiến, Tào Lợi Dụng đến giữa hai quân. Liêu thái hậu thông qua tướng Tống bị bắt là Vương Kế Trung 王继忠 đàm phán cùng Tào Lợi Dụng.

          Điều kiện của Tống Chân Tông là, nước Liêu phải lui quân, không được đề xuất yêu cầu về lãnh thổ, Đại Tống mỗi năm sẽ cống cho nước Liêu. Trải qua mấy lần tranh biện, hai bên đã đạt thành hiệp nghị, duy có một vấn đề là số lượng bạc cống mỗi năm. Chân Tông bảo rằng:

          - Bất đắc dĩ, tuy là trăm vạn, cũng có thể đáp ứng.

          Khấu Chuẩn là người phản đối nghị hoà, nhưng hoàng đế nắm quyền lực tối cao, Chân Tông đã quyết định dùng bạc vàng để đổi lấy việc nước Liêu Lui quân, ông ta chỉ có thể khuất phục. Đương thời có nhiều người nói những lời xấu về Khấu Chuẩn, nói rằng Khấu Chuẩn nắm trọng binh, muốn lợi dụng cơ hội này đề cao địa vị, mưu đồ không tốt. Trong sự phỉ bang của nhiều người, Khấu Chuẩn vẫn không bỏ chủ trương chủ chiến.

          Tào Lợi Dụng vừa từ hành cung bước ra, Khấu Chuẩn uy hiếp rằng:

          - Ông đáp ứng giao cho nước Liêu không được vượt quá 30 vạn. Nếu vượt quá 30 vạn, tôi sẽ giết cả nhà ông.

          Trung tuần tháng 12, Tống Liêu đạt thành hiệp nghị, triều Tống mỗi năm đưa cho Liêu số bạc là 10 vạn lượng, lụa là 20 vạn tấm; quân Liêu rút quân khỏi đất Tống; hoàng đế nước Liêu xưng huynh với hoàng đé Đại Tống, hai nước vĩnh viễn hoà bình.

          Tông Chân Tông cho dù về hình thế có lợi cho quân Tống, cũng không tin có thể đánh bại quân Liêu. Ông ta sợ trong chiến tranh, sẽ khiến đại thần Khấu Chuẩn, Cao Quỳnh công cao hơn chủ, uy hiếp hoàng quyền. Ông ta thà gia tăng bóc lột bách tính, dùng vàng bạc để ngăn trở quân Liêu. Sự hôn dung vô năng của Tống Chân Tông khiến nhân dân Bắc Tống mỗi năm phải tăng thêm gánh nặng to lớn. … (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 23/02/2022

Nguyên tác

KHẤU CHUẨN

寇准

Trong quyển

HỔ CHI UY

虎之威

Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文

Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post