Dịch thuật: Câu chuyện truyền thuyết liên quan đến hổ

 

CÂU CHUYỆN TRUYỀN THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN HỔ 

          Hổ là loài động vật hung dữ, có cụm từ “Đàm hổ biến sắc” 谈虎变色 (Nói đến hổ là sắc mặt biến đổi), có thể nói hổ là loài đáng sợ. Cho dù trong phim hoạt hoạ, hổ cũng không giống những con vật đáng yêu khác, thường là hình tượng độc tôn uy nghiêm xuất hiện trước mặt mọi người. Trong 12 con giáp, người cầm tinh con hổ cũng cho người ta cảm giác sợ sệt. Những truyền thuyết liên quan đến hổ trong 12 con giáp có những truyền thuyết nào?

          Tương truyền vào thời viễn cổ, trong 12 con giáp không có chỗ của hổ, chỉ có sư tử. Do bởi tính tình của sư tử rắn rỏi khí khái, nhưng tính cách hung tàn làm hại thanh danh. Chủ quản phong thuộc tướng là Ngọc Hoàng Đại Đế muốn loại bỏ tên sư tử ra, nhưng phải bổ sung một con vật khác có thể cai quản sơn lâm, vì điều đó mà Ngọc Hoàng Đại Đế đau đầu. Ngày nọ, Ngọc Đế triệu chúng tiên đến trước sân, nói ra sự việc đó để mọi người bàn nghị. Các tiên ban sau khi bàn tán đều nói sự tình khó mà làm tốt. Tính khí của sư tử mọi người đều biết rõ, chọc giận sử tử thì mọi việc đều có thể xảy ra. Lẽ nào nhìn sự việc không thành. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân đứng lên, từ từ tiến đến trước mặt Ngọc Đế, tâu rằng:

          - Thưa bệ hạ, cho thần nói cách nhìn của cá nhân.

          Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân vuốt chòm râu, đằng hắng giọng, tâu rằng:

          - Theo thần thấy, phong thuộc tướng cho vệ sĩ hổ trước điện, xem thử ý kiến mọi người như thế nào, để bệ hạ có thể định đoạt.

          Ngọc Đế gọi hổ đến trước điện nói rằng:

          - Trẫm biết khanh có bản lĩnh rất lớn, cho nên phái khanh xuống nhân gian một chuyến. Khanh có bằng lòng gánh nỗi lo của trẫm hay không?

          Sau khi hổ nghe qua liền thẳng lưng, vòng móng vuốt hai chân trước hướng đến Ngọc Đế, thưa rằng:

          - Thưa bệ hạ, việc đó chẳng qua như một dĩa nhỏ thức ăn, thần không chối từ. Nhưng thần có một thỉnh cầu nhỏ.

          - Thỉnh cầu gì, cứ nói ra.

          Hổ ngẩng đầu, thưa:

          - Thưa bệ hạ, thần thân là vệ sĩ trước điện của ngài, cũng là thần dân của ngài, lẽ ra phải phân ưu giải nạn với ngài. Nhưng thần có một tật, đó là trước giờ không đem sở trường của mình giấu kĩ để người khác không thấy. Bất luận việc lớn hay nhỏ đều thích tìm hiểu đến ngọn nguồn cho minh bạch.

          - Minh bạch là tốt. Khanh có thỉnh cầu gì mau nói ra.

          - Thỉnh cầu của thần không cao, chỉ cần mỗi lần thắng, bệ hạ ghi công cho thần một bút, không cần bệ hạ ban thưởng thứ gì.

          Ngọc Đế chỉ muốn nhân gian sớm được bình yên, bèn đáp ứng thỉnh cầu của hổ.

          Hổ xuống nhân gian, rất hiểu ba loài động vật lợi hại nhất lúc bấy giờ là sư tử, heo rừng và gấu chó. Hổ dựa vào sự dũng mãnh và tài nghệ cao siêu của mình liên tiếp đánh bại sư tử, heo rừng và gấu chó.

          Sau khi hổ về lại thiên đình, nhân vì hổ thắng ba trận, liền dùng bút lớn mực đỏ vạch ba nét ngang trên trán hổ, nói rằng đó là để ghi công. Chẳng bao lâu, rùa yêu quái nơi đông hải dẫn binh tôm tướng cá lại đến quấy nhiễu nhân gian, khắp mặt đất dậy sóng. Lúc bầy giờ hổ lại phụng thánh chỉ Ngọc Đế xuống phàm đánh chết rùa yêu quái. Ngọc Đế vô cùng vui mừng, lại một lần nữa ghi công cho hổ, nhấc bút chấm mực đỏ sổ một nét thằng sâu sâu trên trán hổ. Thế là, trên trán hổ lưu lại một chữ (vương) vừa nổi bật lại uy phong. 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 03/02/2022

                                                                             Mùng 3 tết Nhâm Dần

Nguồn

https://www.sohu.com/a/353856761_120310475