Dịch thuật: Thuyết "lập tử sát mẫu" trong việc truyền thừa hoàng vị là do ai đặt ra

THUYẾT “LẬP TỬ SÁT MẪU” TRONG

VIỆC TRUYỀN THỪA HOÀNG VỊ LÀ DO AI ĐẶT RA

   Trong xã hội phong kiến, nhìn chung đều là “mẫu dĩ tử vinh” 母以子荣 (mẹ nhờ con mà vinh hiển). Thông thường phi tần nơi hậu cung mưu tính hại nhau cũng đều hi vọng có thể đưa con mình lên ngôi hoàng vị, cho dù có trả giá bằng sinh mệnh cũng không tiếc. Nhưng trong lịch sử Trung Quốc cũng tồn tại thuyết “lập tử sát mẫu” 立子杀母 (lập con giết mẹ). Thuyết này có liên quan đến Hán Vũ Đế 汉武帝.

          Thời kì Hán Vũ Đế thống trị, chính trị trong sáng, quốc lực cường thịnh, nhưng di chúc của ông lại đáng để người ta suy nghĩ. Ông lập Lưu Phất Lăng 刘弗陵 (Chiêu Đế 昭帝) làm thái tử, nhưng lại muốn giết mẹ đẻ của Lưu Phất Lăng là Câu Dặc Phu Nhân 钩弋夫人. Đương thời có người nêu nghi vấn, Hán Vũ Đế nói rằng:

          - Quốc gia thời trước sở dĩ biến loạn, đa phần là do bởi “chủ thiếu mẫu tráng” 主少母壮 (chúa thì nhỏ mà mẹ thì đương lúc tráng niên). Nữ chủ cô độc kiêu ngạo. dâm loạn phóng túng, không ai có thể chế ước. Các ngươi chưa nghe qua sự kiện của Lữ Hậu 吕后sao?

          Lữ Hậu là thê tử của Hán Cao Tổ Lưu Bang 刘邦. Khi Huệ Đế 惠帝còn nhỏ, bằng từng “lâm triều thính chế” 临朝听制, thay quyền lực của hoàng đế. Hán Vũ Đế có di chúc như thế là sợ thái hậu và ngoại thích chuyên quyền, nhưng việc Lữ Hậu can dự triều chính thì đã cách xa, hà cớ gì Vũ Đế đối với phi tử mà mình sủng ái lại muốn giết? Điều đó lại có liên quan đến việc Đậu thái hậu 窦太后 trường kì nắm giữ triều chính, khiến lí tưởng và hoài bão của Vũ Đế khó mà thi triển.

          Đậu thái hậu thích học thuyết của Lão Tử 老子, thời Văn Đế 文帝, Cảnh Đế 景帝 cũng chủ trương “vô vi nhi trị” 无为而治. Hán Vũ Đế thì lại thích học thuyết Nho gia, thích cùng với nho sinh qua lại, nhân đó mà việc kiến lập “Minh đường” 明堂 đã từng hai lần trở mặt với thái hậu, nhưng do bởi còn nhỏ không có quyền hành, đành phải theo sự chi phối. Vũ Đế đối với việc phụ nữ can dự triều chính rất căm hận, nhân đó mà mới có quy định như thế.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 04/01/2022 

 Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Phụ lục của người dịch

          Câu Dặc phu nhân 钩弋夫人 (? – năm 88 trước công nguyên): Bà họ Triệu , không rõ tên, người quận Hà Gian 河间, là Tiệp dư của Hán Vũ Đế Lưu Triệt 汉武帝刘彻, mẻ đẻ của Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng 汉昭帝刘弗陵. Bà mất năm Hậu Nguyên 后元 nguyên niên. Khi Chiêu Đế lên ngôi, truy phong bà là Thái hậu, an tang tại Vân Lăng 云陵.

          Về cái chết của bà, trong Sử kí  - Ngoại thích thế gia  史记 - 外戚世家có chép:

上居甘泉宫, 召画工图画周公负成王也. 於是左右群臣知武帝意欲立少子也. 后数日, 帝谴责钩弋夫人, 夫人脱簪珥叩头. 帝曰: 引持去, 送掖庭狱!夫人还顾, 帝曰: 趣行, 女不得活!夫人死云阳宫. 时暴风扬尘, 百姓感伤. 使者夜持棺往葬之, 封识其处.

其后帝闲居, 问左右曰: 人言云何?左右对曰: 人言且立其子, 何去其母乎? 帝曰: . 是非儿曹愚人所知也. 往古国家所以乱也, 由主少母壮也. 女主独居骄蹇, 淫乱自恣, 莫能禁也. 女不闻吕后邪?”

          https://shiji.5000yan.com/waiqishijia/2781.html

          Thượng cư Cam Tuyền cung, triệu hoạ công đồ hoạ Chu công phụ Thành Vương dã. Ư thị tả hữu quần thần tri Vũ Đế ý dục lập thiếu tử dã. Hậu sổ nhật, Đế khiển trách Câu Dặc Phu Nhân, phu nhân thoát trâm nhĩ khấu đầu. Đế viết: “Dẫn trì khứ, tống Dịch đình ngục!” Phu nhân hoàn cố, đế viết: “Xúc hành, nhữ bất đắc hoạt!” Phu nhân tử Vân Dương cung. Thời bạo phong dương trần, bách tính cảm thương. Sứ giả dạ trì quan vãng táng chi, phong thức kì xứ.X

          Kì hậu Đế nhàn cư, vấn tả hữu viết: “Nhân ngôn vân hà?” Tả hữu đối viết: “Nhân ngôn thả lập kì tử, hà khứ kì mẫu hồ?” Đế viết: “Nhiên, thị phi nhi tào ngu nhân sở tri dã. Vãng cổ quốc gia sở dĩ loạn dã, do chủ thiếu mẫu tráng dã. Nữ chủ độc cư kiêu kiển, dâm loạn tự tứ, mạc năng cấm dã. Nhữ bất văn Lữ Hậu da?”

          (Đế trú tại cung Cam Tuyền, triệu hoạ gia đến vẽ bức Chu Công cõng Thành Vương. Thế là tả hữu quần thần biết Đế có ý muốn lập thiếu tử làm thái tử. Mấy ngày sau, Đế khiển trách Câu Dặc phu nhân. Phu nhân tháo trâm cài đầu cùng hoa tai hướng Đế khấu đầu xin tha tội. Đế bảo rằng: “Đưa cô ta đi, giam tại ngục Dịch đình.” Phu nhân quay đầu lại nhìn, đế bảo: “Mau dẫn đi, cô không thể sống!” Phu nhân mất tại cung Vân Dương. Lúc bấy giờ gió nổi mạnh làm bốc tung cả bụi, bách tính thương xót. Sứ giả ban đêm khiêng quan tài bà đi mai táng, đắp đất làm dấu.

          Sau này Đế lúc rảnh hỏi tả hữu thị thần rằng: “Đối với việc đó người ta nói như thế nào?” Tả hữu thị thần đáp rằng: “Mọi người đều nói, đã muốn lập con làm thái tử, sao lại muốn trừ khử mẹ?” Đế bảo rằng: “Đúng vậy. Đó không phải là việc mà trẻ con và những kẻ ngu xuẩn hiểu được. Trước đây quốc gia sở dĩ phát sinh động loạn, đều là do bởi hoàng đế thì nhỏ mà mẹ thì đương tráng niên. Nữ chủ cô độc kiêu ngạo, dâm loạn phóng túng, không ai có thể cấm chỉ được. Các ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua về Lữ Hậu sao?”) 

Previous Post Next Post