Dịch thuật: Cậu và cháu đào nhân sâm

 

CẬU VÀ CHÁU ĐÀO NHÂN SÂM

          Ngày trước, có một bà lão cùng con trai tên Thiết Trụ 铁柱cư trú dưới chân núi Trường Bạch 长白, hai mẹ con dựa vào làm ruộng và đốn củi để sinh sống, cuộc sống thanh bần và khổ nhọc. Em trai bà lão cũng ở gần họ. Ngày nọ, em trai bà lão đến tìm đứa cháu, nói là muốn lên núi Trường Bạch tìm nhân sâm. Bà lão biết trong núi Trường Bạch thú dữ lang xà hổ báo, con nhất thời lỡ xảy ra chuyện gì biết làm sao, nên không muốn con mạo hiểm. Nhưng bà không ngăn nổi lời cám dỗ bằng mọi cách của người em, nghĩ rằng con cũng đã lớn, nhà nghèo lại chưa con dâu, đi liều có thể phát tài, liền đồng ý để con đi với cậu.

          Đến núi, qua một thời gian dài mà chỉ đào được mấy củ nhân sâm nhỏ không đáng giá. Ngày nọ, hai cậu cháu đi đến một vách núi không thấy dấu chân người, Thiết Trụ phát hiện nơi mảng xanh ở kẽ đá của vách núi, có một bông hoa nhỏ màu đỏ tươi đẹp. Thiết Trụ đi đến nắm lấy bông hoa, nói lớn rằng:

          - Cậu! mau lại đây, nơi đây có cây sâm lớn!

          Người cậu chạy đến, vội dùng dây thừng đỏ cột cây sâm rồi dập đầu lạy, sau đó hai cậu cháu bắt đầu đào.

          Đây là củ sâm núi già, rất có giá, người cậu giành vác trên lưng, hai người xuống núi. Khi đi đến bên vách núi, người cậu nảy lòng tham, xô đứa cháu xuống vực, cũng không thèm nhìn bỏ ra về.

          Thiết Trụ mạng lớn, bị mắc trên một chạc cây bên vách động. Thiết Trụ cựa quậy, chạc cây bị gãy. Nói ra cũng lạ, Thiết Trụ rớt khỏi cây rơi đến bên một động cao chừng 1m, phát hiện trong động đầy băng phiến sáng trắng như tuyết. Trước đây Thiết Trụ nhìn thấy qua băng phiến có người hái, biết rằng nó có giá trị, bèn nén cơn đau, dùng búa cạo lấy, cởi chiếc quần dài đựng đầy băng phiến. Đem chiếc quần có đầy băng phiến vắt trên cổ, khập khiểng từng bước xuống núi.

          Khát thì uống nước suối, đói thì ăn trái rừng, qua hai ngày không ngủ, về đến nhà thì đã canh ba nửa đêm. Thiết Trụ gõ cửa, bà mẹ đang khóc, nghe thấy là tiếng con, nhưng lúc người em về nói rằng, Thiết Trụ rơi xuống khe núi chết rồi, tưởng rằng đó là vong hồn của con, muốn lấy kim châm thử, bèn bảo Thiết Trụ đưa tay qua khe cửa, đâm một nhát chảy máu, người con la lên:

          - Mẹ! đau quá!

          Bà lão vội mở cửa, Thiết Trụ đem câu chuyện cùng cậu đào nhân sâm bị cậu xô xuống vực cùng việc phát hiện băng phiến kể một cách tường tận cho mẹ nghe.

          Lúc Thiết Trụ bị kim châm la lên, người cậu lúc đó cũng nhân vì có được bảo bối, hưng phấn ngủ không được, nghe thấy tiếng nói của Thiết Trụ, bèn nói với vợ:

          - Ngày mai tôi dẫn con đi hái băng phiến.

          Hai cha con đến một hang động, người cha đem dây thừng một đầu cột vào cây, một đầu cột nơi eo của mình rồi xuống động. Ông dùng dao lớn mang theo bên người cạo băng phiến, tiếng cạo làm kinh động con cự xà trong động, nó há miệng nuốt chửng ông ta vào bụng, lát sau cự xà bò ra khỏi động, quấn lên cây lớn, trườn lên trườn xuống giúp tiêu hoá. Đứa con trông thấy, biết là cha đã bị cự xà ăn mất, sợ hãi chạy về nhà. Kể lại chuyện cho mẹ nghe, người mẹ lúc bấy giờ ngã ra hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại nói với đứa con rằng:

          - Đó là ác giả ác báo, con mau đem củ sâm lớn trả lại cho nhà cô, để anh Thiết Trụ của con xử lí.

          Thiết Trụ thấy cậu đã chết, em hãy còn nhỏ, bèn tặng củ sâm lớn cho mợ

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 21/01/2022

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7213.html