Dịch thuật: Triệu Thắng (tiếp theo) (Tể tướng Trung Quốc)

 

TRIỆU THẮNG

(tiếp theo)

          Lúc Triệu Thắng chuẩn bị lên đường đến nước Sở, cần chọn 20 môn khách đi cùng, nhưng chọn trái chọn phải chỉ được 19 người. Lúc bấy giờ môn khách Mao Toại 毛遂 tự tiến cử lấy mình muốn đi cùng, nhưng Triệu Thắng nhân vì ông ta đã ở nhà mình đã 3 năm, mà mình không biết đến người này, bèn cho rằng ông ta không có bản lĩnh, không muốn cho đi. Mao Toại nói rằng:

          - Nếu ngài để tôi đi cùng, tôi sẽ giống như chiếc dùi nhọn được bỏ vào trong túi vải, đầu nhọn của nó sẽ ló ra. Trong 3 năm ngài không biết đến tôi, chỉ là do bởi tôi chưa có cơ hội để hiển lộ tài năng.

          Triệu Thằng bèn để ông ta đi cùng. Triệu Thắng đến nước Sở, trình bày với Sở Vương quân Tần công Triệu cùng với mối quan hệ lợi hại với nước Sở, thỉnh cầu Sở, Triệu liên hợp, đánh bại quân Tần đang vây Hàm Đan. Nhưng từ lúc sáng sớm cho đến giữa trưa, Sở Vương vẫn không đáp ứng. Lúc bấy giờ, Mao Toại đè kiếm bước lên bậc, đối mặt với Sở Vương mà trách mắng rằng:

          - Mối quan hệ lợi hại đã nói với ngài một cách rõ ràng rồi, ngài chỉ cần một câu có thể quyết định, tại sao từ lúc sáng sớm cho đến giữa trưa mà vẫn chưa quyết?

          Sở Vương thấy nhân vật này vô lễ như thế liền quát đuổi xuống. Mao Toại vẫn đè kiếm bước tới nói rằng:

          - Đại Vương dám quát mắng tôi như thế, là nhân vì nước Sở lớn mạnh, nhưng trước mắt chỉ trong 10 bước, nước Sở lớn mạnh đối với đại vương không có tác dụng, tính mạng của đại vương trong tay tôi. Có chủ nhân của tôi đang ngồi ở đây, vẫn chưa đến lượt đại vương quát mắng tôi như thế. Nước Sở cường thịnh vô địch, Bạch Khởi năm đó có thể công chiếm đô thành Dĩnh của nước Sở, lại tại Di Lăng 夷陵dùng hoả công đánh bại quân Sở, khiến Sở phải chịu nhục, việc oán cừu trăm đời này, ngay cả nước Triệu cũng cảm thấy sỉ nhục thay cho ngài, đại vương lại không hận sao. Như nay hai nước liên hợp, đồng thời không phải chỉ vì một mình nước Triệu, mà thực tại là  nước Sở của ngài.

          Sở Vương thấy ông ta hùng hổ hăm doạ như thế, nói rất có lí, doạ rất đúng lẽ, liền cùng với Triệu Thắng thề kết minh, mệnh cho Xuân Thân Quân Hoàng Hiết 春申君黄歇 phát binh giúp Triệu. Triệu Thắng vô cùng cảm khái nói rằng:

          - Ta thấy qua cả ngàn kẻ sĩ, tự cho là không có nhân tài bị mai một, nay tiên sinh Mao Toại chỉ nhờ vào ba tấc lưỡi, mà tác dụng hơn cả trăm vạn đại quân. Từ nay, ta không dám tự xưng là thức tài nữa.

          Bèn tôn Mao Toại vào hàng khách quý.

          Khi Triệu Thắng về lại Hàm Đan, trong thành lương thực đã cạn binh sĩ mệt mỏi, ông đem hết gia sản của mình khao thưởng binh sĩ, tổ thành đội cảm tử 3000 người, do Lí Đồng 李同 thống lĩnh bất ngờ tập kích quân Tần, bức quân Tần phải lui 30 dặm. Lúc này, viện quân của Sở, Nguỵ cũng tới, Tín Lăng Quân 信陵君 nước Nguỵ đem binh đánh bại quân Tần, bức Vương Hột tháo chạy, Trịnh An Bình 郑安平đầu hàng. Cuối cùng Hàm Đan sau 17 tháng kiên thủ đã được giải vây, nước Triệu cũng chuyển nguy thành an.

          Năm 251 trước công nguyên, Triệu Thắng bệnh và qua đời. (hết)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 07/12/2021

Nguyên tác Trung văn

TRIỆU THẮNG

赵胜

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC

中国历代宰相录

Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇

Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999

Previous Post Next Post