BÁ NHA ĐẬP ĐÀN TẠ TRI ÂM
Du Bá
Nha 俞伯牙 từ
nhỏ đã yêu thích âm nhạc, thầy của ông là Thành Liên 成连 từng đưa ông đến
núi Bồng Lai 蓬莱 ở
Nam Hải 南海, lĩnh hội vẻ tráng mĩ thần kì của đại tự nhiên, khiến
ông hiểu rõ chân đế của âm nhạc. Khi ông đàn, tiếng đàn ưu mĩ động lòng, giống
như cao sơn lưu thuỷ. Tuy nhiều người khen tài nghệ của ông, nhưng ông lại cho
rằng mãi chưa gặp được người có thể nghe hiểu tiếng đàn của mình. Ông luôn tìm
kiếm tri âm của mình.
Một năm
nọ, Du Bá Nha phụng mệnh Tấn Vương đi sứ nước Sở. Hôm 15 tháng 8, ông ngồi thuyền
đến cửa sông Hán Dương 汉阳. Do bởi gặp lúc
sóng gió, nên phải dừng thuyền dưới một chân núi nhỏ. Đêm đến, sóng gió dần êm,
cảnh sắc mê người. Ngước nhìn vầng trăng tròn trên không, cầm hứng ở Du Bá Nha
trổi dậy, bèn lấy đàn mang theo bên người, chuyên tâm trí chí đàn lên. Đàn xong
một khúc lại đàn sang khúc khác, đương lúc ông say sưa với tiếng đàn du dương,
bỗng nhiên nhìn thấy một người đứng bất động bên bờ. Du Bá Nha giật mình, tay lấy
sức, “phựt” một tiếng, dây đàn bị đứt. Lúc Du Bá Nha suy đoán người đó vì sao
mà đến, liền nghe được người đó lớn tiếng nói rằng:
- Thưa tiên sinh, ngài chớ có nghi ngờ. tôi là
người đốn củi. Về nhà muộn, đi đến nơi đây nghe được tiếng đàn của ngài, cảm thấy
tiếng đàn tuyệt diệu, không ngăn được đã đứng lại lắng nghe.
Dưới
ánh trăng Du Bá Nha nhìn kĩ, bên cạnh người đó để một gánh củi, quả nhiên là
người đốn củi. Du Bá Nha nghĩ bụng: “Một tiều phu đốn củi, sao có thể nghe hiểu
tiếng đàn của mình?” Thế là liền hỏi:
- Ông đã hiểu được tiếng đàn, thế thì xin ông
nói thử, khúc đàn tôi đã đàn là khúc gì?
Nghe
câu hỏi của Du Bá Nha, người đốn củi cười đáp rằng:
- Thưa tiên sinh, khúc đàn mà ngài vừa mới đàn
là khúc phổ Khổng Tử 孔子 tán thán Nhan
Hồi 颜回. Chỉ tiếc, lúc ngài đàn đến câu thứ tư
thì dây đàn bị đứt.
Câu trả
lời của người đốn củi không sai chút nào, Du Bá Nha không ngăn được nỗi vui mừng,
vội mời lên thuyền trò chuyện. Người đốn củi nhìn cây đàn của Du Bá Nha, bèn
nói:
- Đây là “dao cầm” 瑶琴, tương truyền là do Phục Hi thị 伏羲氏làm ra.
Tiếp
đó, ông ta lại nói lai lịch của dao cầm này. Nghe những lời trình bày của người
đốn củi, trong lòng Du Bá Nha ngầm bội phục. Tiếp đó, Du Bá Nha lại đàn lên mấy
khúc, mời ông ấy nói rõ ý nghĩa của mấy khúc đó. Khi tiếng đàn của Du Bá Nha
cao vút hùng tráng, người đốn củi nói rằng:
- Tiếng đàn này biểu đạt khí thế hùng vĩ của
núi cao.
Khi tiếng
đàn của Du Bá Nha thanh tân trôi chảy, người đốn củi nói rằng:
- Tiếng đàn sau này biểu đạt dòng nước tuôn chảy
vô tận.
Du Bá
Nha nghe qua muôn phần vui mừng, tự mình dùng tiếng đàn biểu đạt tâm ý, trước
đây chẳng có ai nghe hiểu, còn người tiều phu trước mặt này, hiểu được rõ ràng.
Không ngờ, nơi chốn hoang vu vắng vẻ này, lại gặp được tri âm mà bấy lâu nay
tìm kiếm. Thế là, Du Bá Nha hỏi danh tính, người ấy tên là Chung Tử Kì 钟子期. Cả hai cùng uống rượu, càng trò chuyện càng cảm thấy
hợp nhau, hận gặp nhau muộn màng, họ kết bái làm huynh đệ, hẹn nhau Trung Thu
năm sau sẽ gặp nhau tại nơi này.
Trung
Thu năm sau, sau khi Chung Tử Kì rơi nước mắt bái biệt, Du Bá Nha theo lời hẹn
đến cửa sông Hán Dương, nhưng đợi mãi, đợi mãi, sao không thấy Chung Tử Kì đến.
Thế là, Du Bá Nha đàn lên một khúc để gọi tri âm. Nhưng qua một lúc lâu, người
vẫn không thấy đến. Ngày hôm sau, Du Bá Nha hỏi thăm một ông lão về tung tích
Chung Tử Kì. Ông lão nói rằng, Chung Tử Kì bất hạnh mắc bệnh và qua đời rồi.
Phút lâm chung, Chung Tử Kì để lại di ngôn, muốn mộ phần của mình bên cạnh
sông, để rằm tháng 8 gặp Du Bá Nha, nghe được tiếng đàn.
Nghe qua
mấy lời của ông lão, Du Bá Nha muôn phần đau đớn, đến bên mộ Chung Tử Kì, đàn
lên một cổ khúc thê lương “cao sơn lưu thuỷ” 高山流水. Đàn xong, Du Bá Nha khảy đứt dây đàn, than dài một tiếng, đem cây đàn
mà mình yêu quý đập nát trên tảng đá xanh, đau buồn nói rằng:
- Tri âm duy nhất của ta đã không còn trên trần thế, thì còn đàn để cho ai nghe đây?
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 21/11/2021
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính