Dịch thuật: "Tam Hoàng ngũ Đế" (kì 2)

 

“TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ”

(kì 2) 

Tam Hoàng

          Phục Hi 伏羲, cũng được gọi là Phục Hi 宓羲, Bào Hi 庖牺, Hi Hoàng 羲皇, Hi Hoàng 牺皇, Thái Hạo 太昊; cũng có người nói, Phục Hi 伏羲và Thái Hạo 太昊không phải là cùng một người. Tương truyền ông sinh ra tại Thành Kỉ 成纪 (nay là thành phố Thiên Thuỷ 天水tỉnh Cam Túc 甘肃), là thuỷ tổ của người Trung Quốc. Trong “Đại Địa Loan di chỉ” 大地湾遗址 phát quật tại huyện Tần An 秦安 thành phố Thiên Thuỷ 天水, có niên đại cách nay trong khoảng từ 5.000 đến 8000 năm, đã nói rõ thần thoại về truyền thuyết Phục Hi không phải là hư cấu, Phục Hi sinh tại Thành Kỉ cũng không phải là bịa đặt. Sử thư nói, con người Phục Hi đầu người thân rắn, kết hôn làm vợ chồng với em gái Nữ Oa 女娲, bắt đầu sinh con cái, hình thành nhân loại. Điều này cho thấy thời Phục Hi đã tiến vào giai đoạn quần hôn cùng huyết thống. Trên gạch đời Hán phát hiện tại Sơn Đông 山东 có hình Phục Hi Nữ Oa đầu người thân rắn quấn đuôi nhau, đó là sự ghi chép về hình tượng truyền thuyết này. Theo truyền thuyết, Phục Hi trên quan sát thiên văn, dưới xem xét địa lí, phát minh ra bát quái; ông còn dạy người ta đan lưới bắt cá, săn bắn, dạy người ta đem thịt đã săn bắn được tại nhà bếp gia công làm món ăn ngon, cho nên còn gọi ông ta là Bào Hi 庖牺; những truyền thuyết này phản ánh tình hình cuộc sống đánh cá săn bắn của nhân loại thời nguyên thuỷ cùng nhận thức sơ bộ về tự nhiên đồng thời lợi dụng tự nhiên. Thần thoại Nữ Oa luyện đá vá trời thì phản ánh nguyện vọng cải tạo tự nhiên sớm nhất của nhân loại. Theo truyền thuyết, Phục Hi từng ngụ cư ở Tân Thị 新市 (nay là thành phố Tân Lạc 新乐tỉnh Hà Bắc 河北), kiến đô tại đất Trần (nay là huyện Hoài Dương 淮阳 tỉnh Hà Nam 河南), và mất ở đất Trần, đã phản ánh quá trình phát triển lộ tuyến của bộ lạc Phục Hi. Từ những ghi chép trong văn hiến mà phán đoán, thời đại Phục Hi Nữ Oa hãy còn ở vào xã hội thị tộc mẫu hệ, phạm vi hoạt động của bộ lạc, đại thể tại khu vực nay là phía bắc Hà Nam 河南, phía tây Sơn Đông 山东, phía nam Hà Bắc 河北 và Sơn Tây 山西. Tuy trong nước có nhiều địa phương đều kiến lập “Nhân tổ miếu” 人祖庙lớn nhỏ khác nhau, nhưng Phục Hi miếu 伏羲庙 (cũng gọi là Thái Hạo cung 太昊宫) tại thành phố Thiên Thuỷ 天水 tỉnh Cam Túc 甘肃, nơi sinh của Phục Hi và Bát quái đài 八卦台có quy mô lớn nhất, hàng năm vào ngày sinh của Phục Hi, 16 tháng Giêng, quần chúng nơi đó già dắt trẻ đến miếu tham bái, gọi là “Triều nhân tông” 朝人宗. Tại huyện Hoài Dương 淮阳 tỉnh Hà Nam 河南 cũng có Thái Hạo lăng 太昊陵với quy mô to lớn, tương truyền sớm nhất là do Khổng Tử lúc nhậm chức Đại phu tại nước Trần xây dựng, đời Hán đã có tế tự, đời Đường đã có quy mô nhất định. Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương 朱元璋lên ngôi, từng đích thân đến tế. Hàng năm vào ngày mùng 2 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3 đều cử hành miếu hội tại nơi đây với quy mô to lớn, người bốn phương tám hướng đổ dồn về bái tổ. Hoạt động tế tự ở Thái Hạo lăng tại Hoài Dương được xem là miếu hội dân gian có quy mô lớn nhất của Trung Quốc, được liệt vào di sản văn hoá phi vật chất của quốc gia.

          Thần Nông 神农, cũng xưng là Viêm Đế 炎帝, cũng có người nói Viêm Đế 炎帝và Thần Nông 神农 không phải là một người, tính Khương , theo truyền thuyết sống đến 120 tuổi (trên thực tế phải là thời gian kéo dài của bộ lạc), là Thái Dương thần 太阳神trong thần thoại cổ đại Trung Quốc. Tương truyền, Thần Nông đầu trâu thân người, dạy con người chế tạo nông cụ, gieo ngũ cốc, tụ tập hàng hoá để giao dịch, mỗi người đều được cái lợi của mình; cũng từng chế tạo đồ gốm, búa rìu, đào giếng lấy nước. Ông còn đích thân nếm trăm loại cây có, phát minh ra y dược, cuối cùng nhân vì trúng độc nát ruột mà chết. Điều đó nói rõ thời Thần Nông đã tiến vào hậu kì của xã hội thị tộc mẫu hệ, từ giai đoạn đánh bắt săn bắn tiến vào giai đoạn nông canh, xuất hiện sản xuất nông nghiệp và hoạt động thương nghiệp dùng vật trao đổi vật, về phương diện lợi dụng tự nhiên và bảo hộ nhân loại đều có sự tiến bộ nào đó. Cách gọi ông là “Thần Nông” 神农 và tướng mạo “ngưu đầu” 牛头 (đầu trâu), đều là tượng trưng của văn hoá nông canh. Tương truyền Thần Nông sinh ra tại thành phố Bảo Kê 宝鸡tỉnh Thiểm Tây 陕西, lại có thuyết nói ông sinh ra tại Lệ Sơn 厉山 của thành phố Tuỳ Châu 随州 tỉnh Hồ Bắc 湖北. Điều có khả năng nhất là cơ địa hoạt động của Thần Nông hoặc bộ lạc Viêm Đế không cùng thế hệ. Tóm lại, phạm vi hoạt động của họ bao gồm các nơi như Thiểm Tây陕西, Sơn Tây 山西, Hà Nam 河南, Hà Bắc 河北, Hồ Nam 湖南, Hồ Bắc 湖北ngày nay. Lâm khu Thần Nông Giá 神农架 nổi tiếng trong cả nước, theo truyền thuyết, là nơi mà Thần Nông hái thảo dược, nhân vì núi dốc phải bắc giàn để đi lên nên có tên là “Thần Nông Giá” 神农架. Sau khi Thần Nông qua đời được an táng tại Trà Lăng 茶陵 (nay là huyện Viêm Lăng 炎陵 tỉnh Hồ Nam 湖南). Nhân vì Thần Nông chủ yếu hoạt động tại phương nam, phương nam thuộc hoả, nên người đời sau tôn ông làm Viêm Đế 炎帝. Nhiều địa phương trong cả nước đều có kiến trúc kỉ niệm Thần Nông, Viêm Đế, như tại thành phố Bảo Kê 嚏宝鸡 tỉnh Thiểm Tây 陕西 và thành phố Tuỳ Châu 随州 tỉnh Hồ Bắc 湖北 đều có Thần Nông từ 神农祠, thành phố Cao Bình 高平Sơn Tây 山西 cũng có Viêm Đế lăng 炎帝陵, Viêm Đế miếu 炎帝庙, còn Viêm Đế Lăng 炎帝陵 tại huyện Viêm Lăng 炎陵 tỉnh Hồ Nam 湖南 là một trong những cổ lăng mà Tống Thái Tổ 宋太祖 đầu tiên tìm đến, những năm gần đây được trùng tu, để mở rộng khu danh thắng Viêm Đế lăng 炎帝陵. Những địa phương này vào những năm gần đây đều tích cực triển khai hoạt động du lịch tìm về cội nguồn quê hương Viêm Đế. ..... .... (còn tiếp)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 11/7/2021

Nguyên tác Trung văn

“TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ”

三皇五帝

Trong quyển

TRUNG QUỐC VĂN HOÁ YẾU LƯỢC

中国文化要略

Tác giả: Trình Dụ Trinh 程裕祯

Bắc Kinh: Ngoại ngữ giáo học dữ nghiên cứu xuất bản xã, 2017

Previous Post Next Post