Dịch thuật: Mã Minh Sinh không bị sắc mê hoặc (Đạo kinh cố sự)

 

MÃ MINH SINH KHÔNG BỊ SẮC MÊ HOẶC

          Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴

          Mã Minh Sinh 马明生, người Lâm Tri 临淄 nước Tề, vốn là một huyện lại. Có một lần, ông đến một địa phương nọ để bắt đạo tặc, kết quả trong quá trình bắt bị đạo tặc gây thương tích, hơi thở đã thoi thóp, hôn mê. Lúc bấy giờ ông hoảng hốt nhìn thấy một cô gái bước đến, cô gái khoảng chừng 16, 17 tuổi, phục sức hoa mĩ, tư dung rất đẹp. Cô gái đó thực tế là thần tiên Thái Chân phu nhân 太真夫人 trên trời. Phu nhân đến bên Mã Minh Sinh hỏi vì sao mà ra nông nỗi thế, Minh Sinh trình bày hết sự thực. Phu nhân nói rằng vết thương nặng đó sẽ làm người ta chết. Minh Sinh biết cô ta là thần tiên, thế là khấu đầu van xin cứu giúp. Phu nhân từ khuỷu tay lấy ra một viên thuốc lớn bằng hạt đậu nành, bảo Minh Sinh uống. Sau khi uống xong, vết thương lập tức không chảy máu nữa, miệng vết thương cũng nhanh chóng liền lại, không còn đau nhức. Minh Sinh một lần nữa quỳ xuống tạ ơn, đồng thời bày tỏ nguyện vọng không từ gian nguy, vào nơi nước sôi lửa bỏng để báo đáp ơn cứu mạng. Phu nhân bảo rằng, nếu quả muốn đáp tạ thì hãy đi cùng với bà học đạo.

          Thế là, Minh Sinh theo phu nhân đến một gian thạch thất ở núi Đại Tông 岱宗 Đông nhạc 东岳. Thạch thất ở nơi vách núi cheo leo, cách mặt đất cao hơn ngàn trượng, người phàm không thể nào lên đến được. Trong thạch thất có chiếc giường bằng vàng, chiếc bàn bằng ngọc, những dụng cụ khác đều tinh mĩ. Minh Sinh bắt đầu chỉ là muốn học dược phương trị liệu vết thương, sau nhìn thấy không ít thần tiên đến đó, biết rằng hãy còn có đạo trường sinh bất lão, thế là ngầm hạ quyết tâm học đạo trường sinh. Minh Sinh hàng ngày làm tạp dịch bên cạnh phu nhân, không dám lười nhác chút nào. Ban đầu, phu nhân biến hoá ra hồn quỷ, hổ lang để thử Minh Sinh, Minh Sinh đối mặt với những thứ đó không hề biểu hiện một chút sợ hãi nào, mà chính khí lẫm nhiên, ý chí kiên định, thần tình bất động.

          Về sau, phu nhân bảo Minh Sinh dọn đến một gian phòng mới để ở, Minh Sinh tuân mệnh dọn qua. Một buổi tối nọ, Minh Sinh nửa đêm thức giấc, phát hiện bên cạnh có một cô gái tuyệt đẹp đang ngủ, mĩ nữ thấy Minh Sinh tỉnh giấc liền thuận thế đến gần, sau đó ôm chặt lấy Minh Sinh, muốn cùng ông vui vầy cá nước. Nhưng Minh Sinh không chút động tâm, kiên quyết cự tuyệt, bảo mĩ nữ  nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi. Mĩ nữ thấy không cách nào khiến Minh Sinh động tâm, đành rời đi. Lại một ngày khác, Minh Sinh đang ngồi tu luyện trong phòng, một cô gái xinh đẹp đột nhiên chạy đến, làm dáng khoe khoang với Minh Sinh, ra sức quyến dụ. Minh Sinh nhìn nhưng như không thấy, vẫn tập trung ngồi thiền tĩnh, nhắm mắt hướng về nội tâm, tập trung tinh thần, vận luyện chân khí. Cô gái cảm thấy không hứng thú, lặng lẽ bỏ đi.

          Trên thực tế, hai cô gái đó đều là do phu nhân sắp đặt để thử Minh Sinh. Phu nhân thấy Minh Sinh không bị sắc mê hoặc, lại càng thêm yếu quí, tín nhiệm. Từ đó, bất luận phu nhân đi đến nơi nào đều có Minh Sinh bên cạnh, thường đưa ông đi tham gia những buổi tụ hội của thần tiên, đồng thời bảo Minh Sinh cùng ở trong một gian phòng trong thạch thất, chỉ có điều là mỗi người ngủ riêng giường, bình thường hai người cùng ở bên nhau. Tuy phu nhân xinh đẹp lạ thường, có sức quyến rũ rất lớn đối với đàn ông, Minh Sinh cũng rất thích phu nhân, nhưng trước giờ chưa nảy sinh ý nghĩ tà vạy, luôn một mực trung thành, tận tâm tận lực phục vụ phu nhân, thành tâm thành ý học tập đạo pháp. Về sau phu nhân được Thái Thượng 太上 triệu về thiên giới, lúc chia tay, đem đạo trường sinh truyền cho Minh Sinh. Sau Minh Sinh cũng tu thành tiên đạo, trở thành một vị thần tiên.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 30/7/2021

Nguyên tác Trung văn

MÃ MINH SINH BẤT VỊ SẮC HOẶC

马明生不为色惑

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post