SỬ NGƯ
Sử Ngư 史鱼, tên Thu 鰌, một tên khác là Đà 佗, tự Tử Ngư 子鱼, Đại phu nước Vệ thời
Xuân Thu (kinh đô ở phía tây nam Bộc Dương 濮阳).
Thời Vệ Linh Công 卫灵公 nhậm
chức Chúc sử 祝史, phụ trách tế tự thần Xã Tắc của nước Vệ, cho nên còn
gọi là Chúc Đà 祝佗. Con người Sử Ngư cương trực, là bề tôi trụ cột của
nước Vệ. Khổng Tử 孔子 từng
khen ngợi rằng:
- Tử Ngư chính trực, khi chính trị quốc gia trong sáng, ông cương trực giống
như chiếc tên; khi chính trị quốc gia hắc ám, ông cũng cương trực giống như chiếc
tên.(1)
Đương
thời, Vệ Linh Công sủng ái Di Tử Hà 弥子瑕, thường để mặc ông
ta làm theo ý mình. Sử Ngư nhiều lần khuyên gián Vệ Linh Công nên quản giáo Di
tử Hà, đồng thời tiến cử hiền nhân Cừ Bá Ngọc 蘧伯玉,
nhưng Vệ Linh Công trước sau vẫn không nghe. Sử Ngư bệnh nặng, lúc lâm chung gọi
con đến bên cạnh nói rằng:
- Cha là Gián nghị Đại phu của quốc gia, Cừ Bá
Ngọc là người hiền đức mà Vệ Linh Công không dùng, Di Tử Hà là kẻ tiểu nhân
gian nịnh, Vệ Linh Công lại nghe theo. Cha nhiều lần khuyên can, Vệ Linh Công đều
không nghe. Là bề tôi mà không thể khiến cho quốc quân ngay thẳng, đó là
cha không làm tròn chức trách. Sống không thể khuyên quốc quân, cha chết cũng
không cam lòng. Sau khi cha chết, con đem di thể của cha đặt dưới cửa sổ ở gian
nhà ngoài, không liệm theo lễ nghi của Đại phu.
Sau khi Sử Ngư chết, con của
ông làm theo di ngôn. Vệ Linh Công đến điếu, thấy di thể của Sử Ngư đặt dưới cửa
sổ ở gian nhà ngoài, cũng không nhập liệm, cảm thấy rất kì lạ, liền hỏi nguyên
do. Con của Sử Ngư đem những lời của Sử Ngư trước khi mất nói cho Linh Công,
Linh Công nghe qua chợt tỉnh ngộ, nói rằng:
- Đó đều là lỗi của quả nhân, quả nhân sai rồi.
Thế là
mệnh cho con của Sử Ngư đem di thể Sử Ngư nhập liệm theo lễ nghi Đại phu, quay
về triều khởi dụng Cừ Bá Ngọc, miễn chức vụ của hoạn quan Di Tử Hà.
Khổng Tử
sau khi biết được chuyện đó, nói với các đệ tử rằng:
- Gián nghị Đại phu xưa nay nhiều vô kể, người trung thành với chức vụ cũng không ít, nhưng chết rồi cũng coi như xong, chứ không có người nào giống Sử Ngư, đến lúc chết hãy còn lấy di thể để khuyên can quốc quân. Trung với chức vụ như thế, thì có việc gì mà làm không được?(2)
Chú của người
dịch
1- Đoạn này trong Luận
ngữ - Vệ Linh Công 论语 - 卫灵公:
Tử viết: Trực tai Sử Ngư! Bang hữu đạo, như thỉ; bang
vô đạo, như thỉ.
子曰:
直哉史鱼! 邦有道, 如矢; 邦无道, 如矢.
(Khổng Tử bảo rằng: Sử Ngư chính trực thay! Lúc chính trị quốc gia trong sáng, ông thẳng như chiếc tên; lúc chính trị quốc gia hắc ám, ông cũng thẳng như chiếc tên.)
2- Đoạn này trong Khổng
Tử gia ngữ - Khốn thệ 孔子家语 - 困誓:
Cổ chi liệt gián chi giả, tử tắc dĩ hĩ, vị hữu
nhược Sử Ngư tử nhi thi gián, trung cảm kì quân giả dã, bất khả vị trực hồ?
古之烈谏之者, 死则已矣, 未有若史鱼死而尸谏, 忠感其君者也, 不可谓直乎?
(Thời cổ, người mà dũng cảm can gián, khi chết coi như đã hết, không có ai giống Sử Ngư khi đã chết mà còn lấy thi thể can gián, lòng trung của ông đã khiến quốc quân cảm động, lẽ nào chẳng phải là trung trực sao?)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 28/3/2021
Nguyên tác Trung văn
SỬ NGƯ
史鱼
Trong quyển
LUẬN NGỮ TOÀN THƯ
论语全书
Chủ biên: Tư Lí 思履
Bắc Kinh: Bắc Kinh liên hợp xuất bản công ti, 2014