Dịch thuật: Chuyện anh chốc đầu lấy vợ

 

CHUYỆN ANH CHỐC ĐẦU LẤY VỢ 

          Đối với anh chốc đầu mà nói, chậu nước đổ xuống trúng đầu anh thật là may mắn. Không có chậu nước đó, anh ta không có cách gì lấy được một cô nàng xinh đẹp làm vợ. Chúng tôi sẽ kể từ đầu câu chuyện này.

          Anh chốc đầu là một chàng thanh niên rất chăm chỉ siêng năng, tính tình thực thà, lại rất hiếu thuận với mẹ, chỉ duy nhất có một khuyết điểm, đó là cả đầu anh đều đầy chốc.

          Một hôm nọ, anh ta cũng như thường ngày, bán củi trên đường. Đột nhiên, từ trên trời đổ xuống một trận mưa lớn, làm ướt hết đầu.

          - Tiên sinh. Xin lỗi.

          Cô gái từ trên lầu vô cùng áy náy, thế là liền ném cho anh ta một chiếc khăn tơ.

          Anh chốc đầu hiểu lầm, tưởng rằng cô gái đó muốn gả cho mình.

          - Mẹ. Con muốn cưới cô gái kia làm vợ.

          Anh ta đem sự việc bị người ta đổ nước xuống trúng đầu nói cho mẹ biết. Bà mẹ cười anh ta vừa không có tiền, tướng mạo lại khó coi. Cô gái nhà người ta làm sao có thể gả cho anh ta được.

          - Đúng! Mẹ nói không sai tí nào. Nhưng xin mẹ cứ đi hỏi thử, không chừng có tia hi vọng.

          Bà mẹ không lay chuyển được anh ta, thế là nhờ người đi làm mai.

          Kết quả bà mai về nói rằng:

          - Viên ngoại nói rằng chỉ cần anh có thể lấy được ba bảo vật, ông ta sẽ gả con gái cho.

          - Ba bảo vật nào?

          - Một viên minh châu lớn bằng cái đấu, một tấm da rồng còn sống, một sợi râu dài hai trượng hai xích. Lão thái thái, bà xem, điều đó không phải là không rõ sao, viên ngoại không muốn đem con gái gả cho anh chốc đầu nhà ta.

          Anh chốc đầu bất kể, nói với mẹ rằng:

          - Mẹ, con nghe nói Vương Mẫu Nương Nương là vị thần nhân từ, con tin rằng chỉ cần đi cầu xin bà ta, bà ta nhất định sẽ giúp con.

          Vì cô dâu trong lòng mình, cho dù bà mẹ khóc lóc van xin anh ta đừng đi, anh ta vẫn cứ chuẩn bị mọi thứ, xuất phát ra đi tìm Vương Mẫu Nương Nương xin giúp đỡ.

          Gian khổ trên đường không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng anh chốc đầu hễ nghĩ đến cô dâu, lại cố gắng tiến lên phía trước.

          Trên đường đi, anh ta gặp nhiểu quái nhân. Ngày nọ, anh ta gặp phải một nông phu đang làm việc trong ruộng, anh ta bèn nói ông cho nông phu biết mục đích chuyến đi của mình.

          - Hoá ra anh đi gặp Vương Mẫu Nương Nương, anh có thể giúp tôi hỏi thử, ruộng dưa của tôi xem ra rất tốt, nhưng tại sao không ra trái nào?

          Lại có một ông chủ quán ăn cũng nhờ anh chốc đầu hỏi Vương Mẫu Nương Nương:

          - Tôi rất cố gắng kinh doanh quán ăn, nhưng sao mở quán được hơn hai

Năm rồi chỉ có mỗi mình anh là khách?

          Còn có một ông lão râu bạc, nhờ anh chốc đầu hỏi Vương Mẫu Nương Nương:

          - Tôi cầu tiên đã cầu được mấy ngàn năm rồi, sao mà không thể thăng thiên?

          Nghị lực của anh chốc đầu cuối cùng cảm động được Vương Mẫu Nương Nương, bà quyết định không để cho anh ta cực khổ nữa, thế là bèn vào một gian nhà cỏ đợi anh chốc đầu đến.

          - Lão bà, có thể cho con nghỉ nhờ một đêm không?

          Anh chốc đầu cuối cùng đến trước gian nhà cỏ, đồng thời xin nghỉ nhờ. Vương Mẫu Nương Nương giả làm bà lão bằng lòng.

          Trong đêm yên vắng, anh chốc đầu đem những sự việc trên đường nói cho bà lão biết.

          - Con sao mà vất vả như thế?

          - Bởi vì, con tin rằng cô dâu xinh đẹp kia sẽ thuộc về con.

          Bà lão rất cảm động, thế là bà nói với anh chốc đầu:

          - Con theo đường cũ trở về đi! Con nhất định có thể được những vật mà con cần. Nhưng phải nhớ lời của ta, nói cho ba người nọ biết, rằng: Ruộng dưa không ra trái, đó là do bởi trong ruộng có một trái dưa đực. Đào lấy dưa đực, phía dưới chính là viên minh châu mà con cần. Quán ăn không buôn bán được, là do bởi dưới cửa lớn có một con rồng sống, bắt rồng sống, da của nó chính là thứ mà con cần. Còn như ông lão đó, do bởi ông ta có một sợi râu quá dài, cho nên không thể thăng thiên, sợi râu đó cũng chính là thứ mà con cần.

          Nói xong, bà lão liền hoá thành một làn khói, nhẹ nhàng bay mất. Anh chốc đầu lúc này mới biết, bà lão đó chính là Vương Mẫu Nương Nương. Thế là, anh ta vội quay về nhà. Trên đường anh ta lấy được từng bảo vật một. Cuối cùng, anh chốc đầu có được cô dâu khả ái mà anh ta ao ước trong lòng.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 30/3/2021

Nguồn

TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ

中國童話的處世智慧

Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文

Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương

Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)

Previous Post Next Post