Dịch thuật: DĨ tiểu nhân chi tâm, đạc quân tử chi phúc (Thường dụng điển cố)

 

DĨ TIỂU NHÂN CHI TÂM, ĐẠC QUÂN TỬ CHI PHÚC 

          Chỉ hạng người nhân cách thấp kém. Đạc : suy đoán. Lấy bụng dạ hẹp hòi của tiểu nhân mà suy đoán tấm lòng cao thượng của quân tử.

          Điển xuất từ Tả truyện – Chiêu Công nhị thập bát niên 左传 - 昭公二十八年.

          Thời Xuân Thu, Hiến Tử 献子nước Trịnh thụ lí một vụ án kiện, bên giàu có của vụ kiện dùng nữ nhạc hối lộ Hiến Tử. Hiến Tử chuẩn bị tiếp nhận, Nguỵ Mậu 魏戊 bảo Diêm Một 阎没 và Nhữ Khoan 女宽 đi khuyên can Hiến Tử. Ba người trong lúc ăn cơm, Diêm Một và Nhữ Khoan ba lần than thở. Hiến Tử hỏi nguyên nhân, hai người đáp rằng:

          - Cơm dọn ra, chúng tôi lo không đủ ăn, cho nên than; cơm và thức ăn dọn  ra được một nửa, cảm thấy không phải như chúng tôi tưởng, nên than lần nữa; khi cơm và thức ăn dọn đủ, cảm thấy bụng dạ tiểu nhân của chúng tôi chỉ biết no đủ, nghĩ rằng bậc quân tử tất cũng như vậy?

          Hiến Tử nghe qua lời khuyên can đã không nhận hối lộ.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 16/11/2020

Nguồn

THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ

常用典故

Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍

Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005

Phụ lục của người dịch

          , 梗阳人有狱, 魏戊不能断, 以狱上. 其大宗赂以女乐. 魏子将受之, 魏戊谓阎没, 女宽曰: 主以不贿闻于诸侯, 若受梗阳人, 贿莫甚焉, 吾子必谏.皆许诺. 退朝, 待于庭. 馈入, 召之. 比置, 三叹. 既食, 使坐. 魏子曰: 吾闻诸伯叔, 谚曰: 唯食忘忧.’ 吾子置食之间三叹, 何也?同辞而对曰: 或赐二小人酒, 不夕食, 馈之始至, 恐其不足, 是以叹. 中置, 自咎曰: 岂将军食之, 而有不足, 是以再叹. 及馈之毕, 愿以小人之腹为君子之心, 属厌而已. 献子辞梗阳人.

                                                 (左传 - 昭公二十八年)

          Đông, Ngạnh Dương nhân hữu ngục, Nguỵ Mậu bất năng đoán, dĩ ngục thướng. Kì đại tông hối dĩ nữ nhạc. Nguỵ Tử tương thụ chi, Nguỵ Mậu vị Diêm Một, Nhữ Khoan viết: “Chủ dĩ bất hối văn vu chư hầu, nhược thụ Ngạnh Dương nhân, hối mạc thậm yên, ngô tử tất gián.” Giai hứa nặc. Triều thoái, đãi vu đình. Quỹ nhập, triệu chi. Bí trí, tam thán. Kí thực, sử toạ. Nguỵ Tử viết: “Ngô văn chư bá thúc, ngạn viết: ‘Duy thực vong ưu.” Ngô tử trí thực vu gian tam thán, hà dã?” Đồng từ nhi đối viết: “Hoặc tứ nhị tiểu nhân tửu, bất tịch thực, quỹ chi thuỷ chí, khủng kì bất túc, thị dĩ thán. Trung trí, tự cữu viết, khởi tướng quân tự chi, nhi hữu bất túc, thị dĩ tái thán. Cập quỹ chi tất, nguyện dĩ tiểu nhân chi phúc vi quân tử chi tâm, chúc yếm nhi dĩ.” Hiến Tử từ Ngạnh Dương nhân.

                                                     (Tả truyện – Chiêu Công nhị thập bát niên)

          Mùa Đông, người ở Ngạnh Dương có án kiện, Nguỵ Mậu không thể quyết đoán nên trình lên cấp trên. Bên giàu có của vụ kiện dùng nữ nhạc hối lộ Nguỵ Tử, Nguỵ Tử chuẩn bị nhận, Nguỵ Mậu nói với hai thuộc hạ của Nguỵ Tử là Diêm Một và Nhữ Khoan rằng:

          - Chủ nhân nổi danh khắp chư hầu ở chỗ không nhận hối lộ. Nay nếu nhận hối lộ của người ở Ngạnh Dương thì hối lộ này rất lớn, hai vị phải can ngăn.

          Hai người đồng ý. Sau khi thoái triều, cả hai đợi ở trong sân. Bữa ăn dọn ra, Nguỵ Tử gọi hai người đến. Cơm và thức ăn bày ra, hai người than thở ba lần. Sau bữa ăn, Nguỵ Tử bảo ngồi lại, hỏi:

          - Ta nghe bậc chú bác bảo rằng, lời tục có câu “Khi ăn thì quên hết những lo âu”, thế mà hai vị khi ăn lại than thở ba lần, là vì sao vậy?

          Cả hai cùng đáp rằng:

          - Có người cho hai tiểu nhân uống rượu, chưa ăn cơm chiều, cơm dọn ra sợ ăn không đủ nên mới than. Khi thức ăn dọn ra được một nửa, thì trách bản thân mình, lẽ nào tướng quân cho chúng ta ăn không đủ sao? nên mới than lần thứ hai. Khi ăn xong, nguyện lấy bụng của tiểu nhân làm lòng của quân tử, chỉ cần no đủ mà thôi.

          Thế là Hiến Tử không nhận nữ nhạc của người Ngạnh Dương.

http://www.360doc.com/content/16/0526/08/3728705_562365316.shtml

Previous Post Next Post