BỐN DÂY NHƯ KHÓC NHƯ THAN (1853)
Trong bài Tì bà
hành 琵琶行 của Bạch cư Dị 白居易 thời
Đường, khi miêu tả tiếng đàn tì bà của
kĩ nữ, có câu:
Huyền huyền yểm ức thanh thanh tứ
Tự tố bình sinh bất đắc chí
弦弦掩抑声声思
似诉平生不得志
(Từng dây từng dây nức nở, từng tiếng từng tiếng nghe
bi thương
Dường như kể hết nỗi bất đắc chí trong cuộc đời)
Và
Thê thê bất tự hướng tiền thanh
Mãn toạ trùng văn giai yểm khấp
凄凄不似向前声
满座重闻皆掩泣
(Tiếng đàn lúc này thê thiết hơn, không giống như lúc
nãy
Khiến người chung quanh nghe lại đều che mặt khóc)
Bốn dây như khóc như than
Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng
(“Truyện
Kiều” 1853 – 1854)
Như khóc như than: Hết sức sầu thảm.
(Đào
Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân
Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
Bạch
cư Dị tỳ bà hành: Đàn tỳ bà giả huyền huyền yểm ức thanh thanh tư, tự tố bình
sinh bất bình sự, mãn toà văn chi giai yểm khấp.
白居易琵琶行: 彈琵琶者絃絃掩抑聲聲思似訴平生不平事滿座聞之皆掩泣
(Ông Bạch cư Dị nói người gảy đàn tỳ
bà, dây dây đè nén tiếng tiếng nhớ thương, như oán lúc bình sinh không đắc chí,
mãn toạ ai nghe cũng che mặt khóc)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)
Xét: Theo ý riêng, khi viết hai câu 1853 và 1854, có lẽ Nguyễn Du đã liên tưởng đến tiếng đàn của kĩ nữ trong bài Tì bà hành.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 11/10/2020