MAO TOẠI TỰ TIẾN (1)
Năm 259 trước công nguyên, khi Tần bao
vây đô thành Hàm Đan 邯郸của Triệu, Triệu một
mặt cầu cứu Nguỵ, một mặt cầu cứu Sở. Để tranh thủ sự viện trợ của Sở, Triệu
phái Bình Nguyên Quân Triệu Thắng 平原君赵胜 làm sứ giả đi tiến hành đàm phán, dự tính suy tôn Sở
làm minh chủ, cùng hẹn hợp tung, liên binh kháng Tần. Bình Nguyên Quân quyết định
đem 20 tuỳ viên cùng đi. Trong số 20 tuỳ viên này, có học giả vừa biết lễ
nghĩa, lại giỏi đối đáp, lại có cả dũng sĩ võ nghệ cao cường. Bình Nguyên Quân
nói rằng:
- Nếu
dùng phương thức đàm phán mà việc có thể thành, đương nhiên là tốt; nhưng dùng
cách đàm phán mà việc không thành, thì bất luận như thế nào cũng phải tại chỗ
đông người, dùng vũ lực buộc Sở Vương hiệp định minh ước. Nhân viên tuỳ tùng
không cần tìm bên ngoài, mà chỉ chọn trong đám thực khách môn hạ của ta thôi.
Chọn tới chọn lui, kết quả, phù hợp với
yêu cầu chỉ được 19 người, không cách nào tìm để đủ số 20 người. Lúc bấy giờ,
trong đám thực khách có một người tên là Mao Toại 毛遂,
hiên ngang bước đến trước mặt Bình Nguyên Quân, tự mình tiến cử lấy mình. Mao
Toại nói với Bình Nguyên Quân rằng:
- Nghe
nói ngài đem vấn đề hợp tung đến Sở đàm phán, chuẩn bị 20 nhân viên tuỳ tùng
cùng đi, nhân viên đều không phải tìm bên ngoài, mà hiện hãy còn thiếu 1, hi vọng
ngài tính tôi vào cho đủ 20 người cùng đi đến đó.
Bình Nguyên Quân hỏi rằng:
- Tiên
sinh tại môn hạ của tôi đến nay được mấy năm rồi?
Mao Toại đáp:
- Đến
nay đã được 3 năm rồi.
Bình Nguyên Quân lại nói:
- Phàm
là người có tài, người ấy ở trên đời giống như chiếc dùi nhọn bỏ vào trong túi
vải, mũi nhọn của nó lập tức sẽ lộ ra bên ngoài. Tiên sinh ở chỗ tôi, đến nay
lâu đã 3 năm, trong số tả hữu của tôi, không có ai khen ngợi và tiến cử ngài cả,
tôi trước giờ cũng không nghe nói qua ưu điểm của ngài, có thể thấy ngài không
có sở trường gì. Ngài không thể đi, hãy ở lại nhà đi.
Mao Toại đáp rằng:
- Hôm
nay tôi mới yêu cầu ngài bỏ tôi vào trong túi vải đấy. Nếu ngài bỏ tôi vào túi
vải từ sớm, thì cả cây dùi đã lộ ra rồi, không phải chỉ có mũi nhọn của nó thôi
đâu.
Bình Nguyên Quân không có cách nào
đành để Mao Toại đi cùng. 19 người đứng bên cạnh nháy mắt cười với nhau, nhưng
không hề nói ra ý coi thường Mao Toại.
Nhóm Mao Toại đến Sở, nhân vì trải qua
cuộc chuyện trò trên đoạn đường dài, cách nhìn của 19 người nọ đã có sự chuyển biến
lớn, hơn nữa lại rất kính phục. Bình Nguyên Quân và Sở Vương bàn luận việc hợp
tùng kháng Tần, do bởi liên quan đến mối quan hệ lợi hại giữa hai nước, bàn từ
lúc sáng sớm mặt trời mọc cho đến trưa mà ý kiến vẫn chưa nhất trí, không thể
đưa ra quyết nghị. 19 người nói với Mao Toại:
- Ông
tiến lên trên đường đi!
Thế là Mao Toại án kiếm (2)
từng bước từng bước không ngừng bước lên bậc cấp, nói với Bình Nguyên Quân rằng:
- Về
vấn đề lợi hại của việc hợp tung, chỉ cần hai câu là có thể nói rõ ràng. Các
ngài ngay từ sáng sớm đã bàn, đến giữa trưa mà hãy còn chưa đưa ra quyết nghị,
tại sao vậy?
Sở Vương thấy một người tiến đến, nói
năng đường đột như thế, liền hỏi Bình Nguyên Quân:
- Ông
ấy là người nào vậy?
Bình Nguyên Quân đáp rằng:
- Là
xá nhân của tôi.
Sở Vương bèn thét lớn:
- Nhà
ngươi xuống đi, ta đang bàn chuyện với chủ nhân của ngươi, can dự gì đến ngươi?
.....
(còn tiếp)
Chú của nguyên tác
1-
Bài này căn cứ vào tư liệu liên quan trong Sử
kí – Bình Nguyên Quân Ngu Khanh liệt truyện 史记 - 平原君虞卿列传 để
biên soạn.
2- Án kiếm 按剑: một tay xách kiếm, một tay tì tay vào “ngạc” 锷 với tư thế định đâm. “Ngạc” 锷 là cái vòng chỗ thân kiếm và chuôi kiếm tiếp giáp nhau.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 25/9/2020
Nguyên tác Trung văn
MAO TOẠI TỰ TIẾN
毛遂自荐
Trong quyển
SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ
史记故事精粹
Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生,
Hoán Quyên 浣涓
Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001