SÂN NGÔ CÀNH BIẾC ĐÃ CHEN LÁ VÀNG (1386)
Sân ngô cành biếc:
Đỗ Phủ 杜甫 trong
bài Thu hứng 秋兴 thứ 8 có viết:
Hương đạo trác dư anh vũ lạp
Bích ngô thê lão phụng hoàng chi
香稻啄馀鹦鹉粒
碧梧栖老凤凰枝
(Chim anh vũ mổ hạt lúa thơm còn sót lại
Phụng hoàng đậu trên cành ngô đồng biếc đã già)
Nửa năm hơi
tiếng vừa quen
Sân ngô cành
biếc đã chen lá vàng
(“Truyện Kiều” 1385 - 1386)
Sân ngô: Sân có trồng cây ngô đồng.
Cành biếc đã
chen lá vàng: Lá xanh của cây ngô đồng
đã chen lá vàng tức là bắt đầu sang thu.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích,
ghi rằng:
Cổ thi: Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng
tri thu.
古詩: 梧桐一葉落天下共知秋
(Thơ cổ:
Một lá ngô đồng rụng, thiên hạ biết sang thu)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới,
1960)
Xét: Theo ý riêng, “sân ngô cành biếc” là Nguyễn Du mượn từ
“bích ngô” 碧梧 chỉ
cây ngô đồng, cả câu ý nói là trời đã vào thu.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 06/8/2020
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật