THỨ DÂN ĐỜI CHU
(tiếp theo)

Phong quân trực tiếp tàn ngược
nhân dân, mất đi địa vị và tính mệnh, thì những trường hợp này càng nhiều. Năm
609 trước công nguyên, Cử quân 莒君nhân vì “đa hành vô
lễ vu quốc” 多行无礼于国, bị thái tử của ông thống lĩnh dân chúng giết chết.
Năm 561 trước công nguyên, Nguỵ Bá 魏伯của kì nội 畿内 (vùng
đất do kinh thành quản lí), nhân vì hiện tại không biết sự bạo hành đến mức người
dân không thể sống được, đã bị dân chúng đuổi đi. Năm 559 trước công nguyên, một
Cử quân khác nhân vì thích đùa với kiếm, mỗi khi đúc xong một thanh kiếm bèn đem
dân ra thử, lại nhân vì muốn bội phản nước Tề, đã bị một vị đại phu thống lĩnh
dân chúng đuổi đi. Năm 550 trước công nguyên, Khánh thị 庆氏 (tộc
họ Khánh) của nước Trần 陈 dựa vào thủ đô làm loạn, Trần Hầu dẫn binh đến bao
vây, Khánh thị đốc thúc dân chúng tu sửa thành. Lúc bấy giờ, thành được đắp bằng
đất, khi đắp dùng ván ép lại. Viên đốc công nhìn thấy 2 miếng ván bị ngã liền
giết chết người lao dịch bên cạnh. Thế là người bị lao dịch bạo động giết chết
tộc trưởng Thông 通của Khánh thị. Năm 484 trước công nguyên, một đại phu
họ Trần 陈, nhân được Trần Hầu gã con gái cho, đã thay Trần Hầu
trưng thu thuế người trong nước; trưng thu quá nhiều, dùng không hết, ông ta
đem số dư đúc cho mình một “đại khí”, loại như chung đỉnh. Về sau người trong
nước biết được, bèn đuổi ông ta đi. Đi đến nửa đường, ông ta khát nước, có một
người trong tộc cùng đi lập tức đen rượu gạo, lương khô và thịt khô dâng lên,
ông ta vô cùng vui mừng, hỏi vì sao có? Người nọ đáp rằng: Khi đại khí đúc xong
đã dự phòng việc này rồi.
Trên
đây là thuật lại những dân biến sau thời Lệ Vương, phát sinh vào thế kỉ thứ 6
trước công nguyên và gần đó. Những vụ bạo động thấy ở ghi chép này hoàn toàn là
thành công, ảnh hưởng đến địa vị và sinh mệnh của quý nhân, những vụ thất bại
mà không thấy ghi chép e là cũng có nhiều. Lúc đó dân chúng đã dần ngóc đầu dậy,
nhiều khanh đại phu thông minh đã nhận thức được sự quan trọng của dân chúng,
ra sức thi ân để họ giúp mình, làm mạnh tông tộc của mình mà làm suy yếu công
thất, thậm chí có được quân vị. Ví dụ như khi Tống Chiêu Công 宋昭公 hôn
dung vô đạo (từ năm 619 đến năm 611 trước công nguyên), em trai của ông là công
tử Bảo 鲍 đối
với dân chúng lại đặc biệt có lễ nghĩa. Một lần nọ nước Tống bị mất mùa đói
kém, công tử Bảo đã đem thóc của mình cho dân đói vay. Trong nước người từ 70
tuổi trở lên đều được tặng cho thức ăn, có khi là thức ăn trân quý. Công tử Bảo
tướng mạo rất đẹp, ngay cả đích tổ mẫu là Tương phu nhân 襄夫人cũng hết mực yêu thương, ra sức giúp ông việc bố thí.
Về sau Tương phu nhân mưu hại Chiêu Công, công tử Bảo bèn được lập lên làm Tống
quân kế vị. Và như Cảnh Công 景公 (từ năm 547 đến năm 490 trước công nguyên) của nước Tề,
khi người hầu của công thất, 2/3 lao lực là cho công thất, chỉ có 1/3 là cho việc
ăn mặc của họ, họ Trần đã dùng ân huệ thu mua lòng người, đồ đong lường của nước
Tề lấy 4 thăng 升làm 1 đậu 豆, 4 đậu 豆 làm
1 khu 区, 4 khu 区 làm 1 phủ 釜, 10 phủ 釜làm 1 chung 钟. Trần gia đã đặc chế
ra đồ đong lường mới, từ thăng đến phủ đều tiến lấy 5, nhưng vẫn lấy 10 phủ làm
1 chung, khi cho nhân dân mượn thóc, dùng đồ đong lường mới, nhưng khi trả thì
dùng đồ đong lường cũ. Trần gia chuyên bán gỗ, trên núi và ở chợ giá như nhau;
chuyên bán cá, muối, mắm, ở biển và ở chợ giá cũng như nhau. Như vậy, dân chúng
cảm thấy Trần gia đáng yêu hơn công thất. Về sau họ Trần không hề tốn sức lực
mà vẫn đoạt lấy được nước Tề. Ngoài ra như Quý thị 季氏 của Lỗ 鲁, Hãn thị 罕氏của Trịnh 郑 đều
dùng cách như thế để lấy được chính quyền.
Như
trên đã nói, dân chúng mà tham gia phản biến và bị các nhà lợi dụng đương nhiên
bao gồm các loại thứ dân, trong số đó đại bộ phận là nông nhân, kì dư có số ít
thương nhân và công nhân. Sự khác biệt quan trọng giữa thứ nhân và nô lệ là thứ
nhân có tài sản tư hữu, có thể tự do di chuyển. Nhưng nông nhân trên thực tế rất
ít di chuyển, trừ khi gặp phải năm mất mùa đói kém, tuy tại thế kỉ thứ 6 trước
công nguyên, trong kí ức của người dân đã có cổ lễ “dân bất thiên, nông bất di”
民不迁, 农不移 (dân không được dời
chuyển, nông phu không được biến động). Điều này dường như không phải là hạn chế
tuyệt đối, lễ rốt cuộc có sự khác biệt với pháp cấm. (hết)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 22/8/2019
Nguyên tác
THỨ DÂN
庶民
Trong quyển
TRUNG QUỐC SỬ
CƯƠNG
中国史纲
Tác giả: Trương Ấm Lân 张荫麟
Bắc Kinh: Hoá học công nghiệp xuất bản xã, 2017
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật