Dịch thuật: Kê minh cẩu đạo

KÊ MINH CẨU ĐẠO

          Mạnh Thường Quân 孟尝君họ Điền tên Văn , phụ thân là Điền Anh 田婴, là em cùng cha khác mẹ với Tề Tuyên Vương 齐宣王. Hậu kì thời Chiến Quốc, Mạnh Thường Quân nhân vì hiếu khách mà nổi tiếng khắp thiên hạ.
         Phong địa của Mạnh Thường Quân tại đất Tiết (phía nam huyện Đằng Sơn Đông 山东). Nơi đó, ông ta chiêu tập tân khách bốn phương, một số người có tội đào vong cũng đến quy phụ. Mạnh Thường Quân không tiếc sản nghiệp của mình, ưu đãi những tân khách đó. Nhân đó, ông dã lôi kéo được những người có tay nghề trong thiên hạ. Thực khách nhà ông có đến mấy ngàn người. Mạnh Thường Quân không quản thân phận những người đó là sang hay hèn, đều xem như nhau, đối đãi họ như đối đãi bản thân mình. Có lúc ngồi trò chuyện cùng tân khách, sai người ngồi phía sau bình phong ghi chép lại nội dung cuộc chuyện trò. Mỗi lần như thế, ông đều hỏi nơi ở của thân thuộc khách, sau khi khách về, Mạnh Thường Quân sai người đi thăm thân thuộc của họ, đồng thời tặng một ít quà. Có một lần, Mạnh Thường Quân khoản đãi tân khách vào buổi tối, khi ăn cơm, có người che khuất ánh sáng của đèn, người khách đó hiểu lầm, cho rằng cơm rau mà mình ăn không giống cơm rau của Mạnh Thường Quân, anh ta rất giận, không ăn nữa bỏ ra đi. Mạnh Thường Quân biết ý, lập tức đứng dậy, bưng cơm của mình bày trước mặt anh ta. Người khách nọ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức tự vẫn mà chết. Nhân vì Mạnh Thường Quân có thể lấy lòng thành để đãi người, cho nên du sĩ thuyết khách đầu bôn nơi ông. Mạnh Thường Quân trước giờ không bắt bẻ xoi mói, thu nhận hết, đồng thời chiêu đãi chu đáo. Mỗi thực khách đều cho rằng Mạnh Thường Quân rất quan tâm đến mình.
          Tần Chiêu Vương 秦昭王 nghe nói mọi người rất khen ngợi và ngưỡng mộ Mạnh Thường Quân, nên cũng muốn gặp thử. Thế là, trước tiên phái em của mình là Kinh Dương Quân 泾阳君 đến nước Tề để thế chấp, mời Mạnh Thường Quân đến nước Tần để bàn chuyện. Mạnh Thường Quân định đi một chuyến, nhưng tân khách của ông không có ai tán thành, họ đều khuyên không nên đi. Mạnh Thường Quân cho rằng nước Tần đã thành khẩn như thế nên không thể chối từ. Lúc bấy giờ, Tô Đại 苏代 nói với Mạnh Thường Quân rằng:
          - Sáng sớm hôm nay tôi từ bên ngoài vào, nghe được cuộc trò chuyện giữa một tượng người bằng gỗ và tượng Bồ Tát bằng đất. Tượng người gỗ nói: ‘Hôm nay mưa, ngài sẽ thất bại.’ Tượng Bồ Tát liền nói: ‘Ta từ đất sét mà ra, có thất bại, cũng là trở về nơi cũ là đất sét, còn anh chỉ có thể trôi nổi trên mặt nước, không biết trôi đến nơi nào mới dừng.’ Nước Tần hiện hung dữ như sói lang, thế mà ngài lại muốn đến đó, nếu ngài không thể trở về, thế thì ngài chẳng phải là bị Bồ Tát bằng đất kia chê cười sao?
          Tô Đại ví Kinh Dương Quân với tượng Bồ Tát bằng đất, ví Mạnh Thường Quân với tượng người bằng gỗ. Mạnh Thường Quân nghe Tô Đại nói như thế mới bỏ ý nghĩ đi đến nước Tần.
          Năm 298 trước công nguyên, Tần Chiêu Vương lại phái người đi mời Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân thấy Tần Vương mấy lần mời, không tiện từ chối nữa bèn đi. Sau khi đến Tần, Chiêu Vương lập tức nhậm mệnh Mạnh Thường Quân làm Tướng quốc. Nhưng vào lúc này, có người nói với Tần Vương:
          - Mạnh Thường Quân là người rất có tài năng, lại là vương tộc của nước Tề, hiện ông ta làm Tướng quốc của nước Tần, có sự việc gì nhất định trước tiên sẽ nghĩ cho nước Tề, sau đó mới nghĩ đến lợi ích của nước Tần. Như vậy, nước Tần sẽ nguy hiểm.
          Chiêu Vương cảm thấy ý kiến đó đúng, thế là bãi miễn chức vị của Mạnh Thường Quân. Vì sợ Mạnh Thường Quân bỏ đi, nên đã câu lưu lại định giết chết, nhằm trừ khử ẩn hoạ của Tần. Mạnh Thường Quân ở vào cảnh nguy hiểm, để thoát được thân bèn từng mạo muội sai người đi thỉnh cầu người thiếp được sủng ái nhất của Chiêu Vương nhờ giúp đỡ. Người thiếp đó nói rằng:
          - Nếu ta có được chiếc áo da cáo danh quý nhất của Mạnh Thường Quân, sẽ nghĩ cách giaỉ cứu ông ta.
          Đúng là Mạnh Thường Quân có một chiếc áo da cáo màu trắng hoàn toàn được làm từ lông dưới nách con cáo, giá trị ngàn vàng, trong thiên hại không có áo nào sánh lại. Nhưng, khi Mạnh Thường Quân vừa mới đến Tần. đã dâng tặng Chiêu Vương từ rất sớm. Làm sao bây giờ đây? Quả thực Mạnh Thường Quân lòng như lửa đốt. Bàn bạc cùng tân khách, không ai có thể nghĩ ra biện pháp. Lúc bấy giờ, có một vị khách địa vị rất thấp, anh ta rất giỏi bắt chước động tác của chó mà tiến hành lấy trộm. Anh ta nói rằng:
          - Tôi có thể thay ngài tìm được chiếc áo đó.
          Đến lúc tối, anh ta giả làm chó, lén vào trong cung của Tần Vương, tìm đến tủ áo, lấy trộm chiếc áo da cáo mà Mạnh Thường Quân đã tặng cho Chiêu Vương đem về giao cho Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân lập tức tặng cho người thiếp nọ.
          Người thiếp được chiếc áo da danh giá mà đã mơ ước từ lâu vô cùng vui mừng, trước mặt Chiêu Vương nói tốt mấy câu cho Mạnh Thường Quân, khuyên Chiêu Vương thả ông ta ra. Chiêu Vương sủng ái người thiếp này, luôn nghe theo lời, quả nhiên phóng thích Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân sau khi được tự do, lập tức giong xe hướng về nước Tề chạy như bay. Trên đường, Mạnh Thường Quân đổi giấy thông hành, đổi họ tên, lẫn xuất ra quan khẩu. Nửa đêm, đến Hàm Cốc quan 函谷关nơi biên giới. Tần Chiêu Vương sau khi phóng thích Mạnh Thường Quân liền hối hận, sai người đến khách quán tìm, nhưng Mạnh Thường Quân đã đi mất. Thế là Tần Vương sai người cưỡi con ngựa chạy nhanh nhất của dịch trạm đuổi theo. Mạnh Thường Quân đến Hàm Cốc quan, không cách nào qua được, bởi theo chế độ, sau khi gà gáy mới mở cửa quan. Mạnh Thường Quân đã liệu tính Tần Vương sẽ hối hận đuổi theo, nhưng lúc này, cách lúc gà gáy hãy còn sớm. Mạnh Thường Quân lo đến độ mướt cả mồ hôi, vò đầu bứt trán. Và trong lúc nguy cấp đó, trong đám tân khách có một người địa vị thấp kém, anh ta giỏi bắt chước tiếng gà gáy, cất tiếng gáy lên, gà ở chung quanh đều đồng loạt gáy theo. Người canh giữ cửa quan cho rằng đã đến giờ, theo chế độ liền mở cửa quan, xét qua giấy thông hành rồi cho cả nhóm đi qua. Thời gian đi qua khỏi cửa quan độ chừng một bữa cơm, người mà Tần Vương sai đi quả nhiên cũng đã đến, nhưng không ngờ Mạnh Thường Quân đã ra khỏi. Bên ngoài quan, không phải là địa giới của nước Tần, cho nên cũng không biết làm cách nào. Như vậy, cuối cùng Mạnh Thường Quân đã bình an về lại nước Tề. Lúc trước, khi Mạnh Thường Quân sắp xếp hai vị khách có địa vị thấp kém vào nhóm tân khách, các tân khách khác đều coi thường hai người, họ cảm thấy xếp cùng với hai người đó là một sự sỉ nhục. Đợi đến khi Mạnh Thường Quân tại nước Tần gặp nguy, nhờ hai người nọ mới thoát hiểm. Từ đó về sau, các tân khách đều khâm phục hai người này.
          Thành ngữ “kê minh cẩu đạo” 鸡鸣狗盗 (gà gáy chó trộm) xuất phát từ câu chuyện trên, nó dùng để ví với những kĩ năng thấp kém không đáng để khen ngợi.

Chú của nguyên tác
          Đoạn văn được biên soạn dựa trên những tư liệu có liên quan đến Sử kí – Mạnh Thường Quân liệt truyện 史记 - 孟尝君列传.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 09/7/2019

Nguyên tác Trung văn
KÊ MINH CẨU ĐẠO
鸡鸣狗盗
 Trong quyển
SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ
史记故事精粹
Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生, Hoán Quyên 浣涓
Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001
Previous Post Next Post