BÍ ẨN VIỆC HOÀNG ĐẾ VẠN LỊCH MẤY MƯƠI NĂM
KHÔNG LÂM TRIỀU
Năm
1584, tức năm Vạn Lịch 万历thứ 12, hoàng đế Vạn
Lịch 万历nhà Minh cuối cùng thoát khỏi sự uy hiếp của Trương Cư
Chính 张居正và Phùng Bảo 冯保 trên đài chính trị, xoá đi những ám ảnh trước đó lưu lại
trong tâm trí ông, từ đó trở đi ông cảm thấy bản thân ông là một vị hoàng đế
danh đúng với thực, đích thân nắm quyền một cách chính đại quang minh, thi triển
quyền lực của mình.
Theo lẽ
thường, hoàng đế Vạn Lịch từng có những hoài bão to lớn phải tiếp tục kiên trì
sự cải cách của Trương Cư Chính, để thành quả của 10 năm tiếp tục phát dương,
thúc đẩy kinh tế triều Minh phát triển, kiến nghiệp lập công. Nhưng từ khi ông
đích thân nắm chính quyền, tình hình đó lại phát sinh nghịch chuyển, ông phế trừ
sự cải cách của Trương Cư Chính. Hơn nữa, phàm là chế độ quy chương có tác dụng
chế ước đối với hoàng thượng, đối với chính thể, cũng đều bãi bỏ hết, nhũng
quan nhũng phí từng bị cách trừ được khôi phục lại. Ngoài ra, hoàng đế Vạn Lịch
còn đích thân mưu tính vạch ra chế độ dùng trong sinh hoạt cho mình, để nuôi dưỡng
sự tôn quý của bậc đế vương.
Sau khi
thân chính, hoàng đế Vạn Lịch chìm đắm vào trong tửu sắc càng nghiêm trọng hơn
trước. Theo truyền thuyết, hậu cung đã có cả ngàn mĩ nữ, nhưng ông vẫn cảm thấy
chưa đủ, bảo thái giám, đại thần tìm mĩ nữ từ trong dân gian để cung cấp cho ông hưởng lạc. Từ đó, ngày đêm tửu
sắc thành tật, thêm vào đó, sau rượu sẽ
say, sau say sẽ nộ, nộ tất đánh người. Cung nữ, nội thị nào đối với ông hơi có
chút không vừa lòng, liền sai người trách đánh, nếu nặng thường bị đánh chết. Vạn
Lịch hãy còn học hút thuốc, chơi hoa chơi chim, trong cung thường tiến hành
đánh bạc. Theo số tuổi trưởng thành của ông, tính tham lam cũng ngày càng tăng
theo.
Vui
chơi mất hết cả chí khí, đó là một định lí. Cuộc sống của Vạn Lịch bắt đầu đoạ
lạc cực độ, lúc nhỏ dưới sự dạy dỗ học tập nghiêm khắc của mẫu hậu, hùng tâm tráng
chí, đã không còn. Ông vô cùng chán ghét mỗi ngày phải xử lí chính vụ, phê cải
tấu chương, thế là thường đem tấu sớ lưu lại không xử lí, cũng chính là cái mà
gọi là “lưu trung” 留中, qua một thời gian dài như thế, cũng coi như xong. Sau
này lại đình chỉ nhật giảng kinh diên (1) và việc lên triều sớm. Các
đại thần qua thời gian dài không có cách nào diện tấu hoàng thượng, bèn dâng sớ
khẩn cầu Vạn Lịch, cho dù mỗi tháng có thể lâm triều ba bốn lần cũng được.
Nhưng Vạn Lịch cảm thấy buồn cười, cho rằng thiên hạ là thiên hạ của mình, bản
thân mình không cảm thấy sốt ruột, người khác hà cớ gì lại sốt ruột. Đương thời
có một viên kinh quan nhậm chức đã hơn 1 năm là Lạc Vu Nhân雒于仁 thấy
hoàng thượng lười nhác như thế, trong lòng ông không yên, thế là viết bài sớ Tửu sắc tài khí tứ châm 酒色财气四箴 dâng lên, nêu ra những cái xấu của Vạn Lịch như ngày
đêm uống rượu, tham tài háo sắc, hi vọng hoàng thượng hối lỗi tỉnh ngộ. Vạn Lịch
nhìn thấy tờ sớ, nổi cơn thịnh nộ, không trị Lạc Vu Nhân tội chết thì không thể,
về sau qua sự khuyên giải của các đại thần, Vạn Lịch mới lệnh cho ông trở về nhà
làm dân. Từ đó về sau, Vạn Lịch càng không ngó ngàng gì đến triều chính, mãi đến
năm Vạn Lịch thứ 43 (năm 1615) phát sinh “đĩnh kích án” 梃击案, Vạn Lịch mới triệu kiến qua quần thần một lần, khiến
cả triều văn võ may mắn thấy được thiên nhan. Lúc bấy giờ, Vạn Lịch đã 25 năm
không lâm triều, đây cũng có thể gọi là một kì tích trong các đời hoàng đế của
xã hội phong kiến Trung Quốc.
Chú của người
dịch
1- Kinh diên 经筵: từ thời Hán Đường
trở đi, triều đình đặc biệt thiết lập Ngự tiền giảng tịch 御前讲席chuyên giảng kinh luận sử. Thời Tống gọi là “kinh
diên”, nó bắt đầu được chế độ hoá.
2- Đĩnh kích án
梃击案: tức vụ án “đĩnh kích” phát sinh vào năm Vạn Lịch 万历thứ 43 (năm 1615), đây là sự kiện chính trị liên quan
đến việc thái tử Chu Thường Lạc 朱常洛 bị thích sát. Đương thời, hoàng hậu của hoàng đế Vạn Lịch
không có con, Vương Cung Phi 王恭妃sinh Chu Thường Lạc朱常洛, Trịnh Quý Phi 郑贵妃
sinh Chu Thường Tuân 朱常洵. Lúc đầu nhân Trịnh
Quý Phi đắc sủng, Vạn Lịch muốn làm ngược với tổ huấn “lập tự vi trưởng” 立嗣为长, định sách lập Chu Thường Tuân làm thái tử, gặp phải
sự phản đối của các đại thần và đảng Đông Lâm 东林,
bất đắc dĩ phải lập Chu Thường Lạc làm thái tử.
Về sau
có một người tên là Trương Sai 张差, tay cầm gậy, xông
vào chỗ ở của thái tử - Từ Khánh cung 慈庆宫, đánh trọng thương
thái giám. Trương Sai bị bắt, lúc thẩm vấn khai là do thái giám Bàng Bảo 庞保 - thủ
hạ của Trịnh Quý Phi và thái giám Lưu Thành 刘成dẫn
tiến. Người đương thời nghi là Trịnh Quý Phi muốn giết thái tử, nhưng hoàng đế
không muốn tra cứu, cuối cùng gán Trương Sai tội danh gian đồ điên loạn cho xử lăng
trì, trong cung bí mật giết chết 2 thái giám Bàng Bảo và Lưu Thành.
Chủ mưu
phía sau vụ án “đĩnh kích”, có phải là Trịnh Quý Phi hay không vẫn chưa có thể
luận định, cũng có người nghi là thái tử tự diễn ra khổ nhục kế, mục đích mượn
cớ đó hãm hại Trịnh Quý Phi. Chân tướng vụ án đĩnh kích như thế nào, e là không
có ai hiểu được. Đĩnh kích án là một trong “tam đại nghi án” cuối đời Minh, gồm:
Đĩnh kích án梃击案, Hồng hoàn án 红丸案,
và Di cung án 移宫案.
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 09/4/2019
Nguyên tác Trung văn
MINH VẠN LỊCH ĐẾ SỔ THẬP NIÊN BẤT THƯỚNG TRIỀU CHI MÊ
明万历帝数十年不上朝之谜
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Tác giả: Hải Tử 海子
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật