Dịch thuật: Vương Tiễn (tiếp theo kì 3)

VƯƠNG TIỄN
(tiếp theo kì 3)

          Lúc bấy giờ Tần xâm nhập biên cảnh, Triệu Vương lo sợ thành bệnh rồi mất. Quân Tần thừa lúc nước Triệu phát tang đã công hạ Nghi An 宜安, xông đến Hàm Đan 邯郸. Triệu Vương vội sai Lí Mục 李牧làm tướng thống lĩnh 15 vạn quân. Lí Mục kiên thủ thành trì, quân Tần chia binh công kích. Quân Triệu chia binh làm 3 lộ, trong đó một lộ đánh vào quân doanh quân Tần, quân Tần đem binh quay về, giữa đường bị phục kích, thảm bại rút lui.
          Tần Vương Chính đại nộ, phái Vương Tiễn 王翦, Dương Đoan Hoà 杨端和 làm tướng, chia làm 2 lộ tấn công quân Triệu. Lí Mục dẫn quân kháng cự, quân Tần không dám mạo hiểm. Tần Vương Chính theo kiến nghị của Vương Tiễn, sai Vương Ngao 王敖đến Triệu tìm Quách Khai 郭开, bảo Quách Khai can gián Triệu Vương, nói rằng Vương Tiễn cùng Lí Mục ngầm thông tin. Đồng thời, Vương Tiễn viết thư cho Lí Mục, hẹn ngày giao chiến, yêu cầu Lí Mục viết thư trả lời. Lí Mục đích thân hồi âm. Chẳng bao lâu, Vương Tiễn lại viết thư cho Lí Mục để cầu hoà, hai người thư tín qua lại nhiều lần.
          Triệu Vương sai người  bí mật điều tra, quả nhiên thấy Lí Mật và Vương Tiễn qua lại, hỏi Quách Khai ai có thể thay thế Lí Mật, Quách Khai tiến cử Triệu Thông赵葱. Triệu Vương lệnh cho Triệu Thông thay Lí Mục. Triệu Vương sai Tư Mã Hân 司马欣cầm cờ tiết đến trung quân ở núi Hôi Tuyền 灰泉, tuyên bố mệnh lệnh Triệu Thông thay Lí Mục.
          Quân hai bên đối đầu, Lí Mục không chịu chấp hành vương mệnh:
- Sự an nguy của đất nước, đều do một thân chủ tướng. Tướng tại ngoại, không tiếp nhận quân mệnh.
Tư Mã Hân nói rằng:
          - Quách Khai tại triều, vu cho tướng quân tạo phản. Triệu Vương tin theo, mới giả mời tướng quân về triều bái tướng. Với tài của tướng quân, đến nơi đâu cũng đều có thể lập công, sao lại bán mạng mình cho nước Triệu?
          Lí Mục than rằng:
          - Ta oán hận Nhạc Nghị 乐毅, Liêm Pha 廉颇không trung với nước Triệu, không ngờ giờ đến lượt mình.
          Trong đêm khuya, Lí Mục lén trốn sang nước Nguỵ. Triệu Thông phát binh truy đuổi, bắt được trói lại và cho chém đầu. Quân Triệu nghe nói tướng quân Lí Mục không có trong quân doanh, trong đêm đó cũng bỏ trốn.
          Vương Tiễn dân quân Tần tiến đánh Lang Mạnh 狼孟. Dương Đoan Hoà dẫn quân Tần tiến đánh Thái Nguyên 太原 Thường Sơn 常山.
          Nhan Tụ 颜聚 nói với Triệu Thông: 
          - Quân ta hợp binh lại còn có thể cố thủ, nếu phân ra tất bại vong.
          Thám tử đến báo: Vương Tiễn đánh Lang Mạnh rất gấp, thành sắp vở đến nơi. Triệu Thông không nghe lời khuyên của Nhan Tụ, dẫn quân Triệu đi cứu Lang Mạnh.
          Sau khi quân Triệu tiến sâu vào, phục binh của quân Tần đồng loạt xông ra. Vương Tiễn đích thân ra trận, Triệu Thông vội nghinh địch. Vương Tiễn chém bay đầu Triệu Thông. Quân Triệu lũ lượt tháo chạy. Nhan Tụ dẫn tàn quân chạy về Hàm Đan. Quân Tần thừa cơ chiếm đóng Lang Mạnh, từ Tỉnh Kinh 井陉 xuất binh, tấn công Hạ Ấp 下邑. Dương Đoan Hoà công hạ Thường Sơn rồi tiến đến Hàm Đan.
         Tần Vương Chính mệnh cho Nội sử Đằng dẫn quân đánh nước Hàn. Hàn Vương đầu hàng, vào Hàm Dương xưng thần. Tần Vương Chính thống lĩnh 3 vạn tinh binh ngự giá thân chinh. Ba lộ binh hợp lại ngày đêm tấn công Hàm Đan.
          Trong thành Hàm Đan, Nhan Tụ chia binh ra cố thủ. Triệu Vương cầu Yên Nguỵ giúp đỡ. Vương Tiễn hiến kế:
          - Muốn phá Hàm Đan, bảo Quách Khai khuyên Triệu Vương đầu hàng, Triệu Vương tất hàng!
          Gian tế của nước Tần gặp Quách Khai, nói rằng:
          - Nếu ông khuyên được Triệu Vương đầu hàng, Tần Vương sẽ ban cho ông chức vị Thượng khanh.
          Quách Khai đi gặp Triệu Vương, nói rằng:
          - Nay nước Hàn đã đầu hàng, nước Yên nước Nguỵ không thể tự bảo vệ mình, há có thể phát binh cứu Triệu. Theo ngu kiến của thần, chi bằng toàn thành đầu hàng, giữ được địa vị hầu vương.
          Triệu Vương về cung, do dự chưa quyết, uống rượu tiêu sầu.
          Ngày nọ, Công tử Gia nghe nói Triệu Vương muốn đầu hàng, liền bàn với Nhan Tụ, dẫn quân trốn chạy đến đất Đại . Công tử Gia tự lập làm Đại Vương, sai sứ kết minh với nước Yên, đóng quân tại Thượng Cốc 上谷, ngăn chận quân Tần.
          Sau khi Tần diệt Triệu, thái tử Đan nước Yên đầu bù tóc rối, tháo chạy khỏi Hàm Dương, trở về kinh đô nước Yên là Kế Thành 蓟城. Thái tử Đan mộ được dũng sĩ Kinh Kha, sai Kinh Kha mang địa đồ nước Yên và thủ cấp của Phàn Ô Kì 樊于期 dâng cho Tần Vương Chính nhằm giết chết Tần Vương. Kết quả, Kinh Kha và phó thủ là Tần Vũ Dương 秦舞阳đều bị Tần Vương giết chết. Tần Vương Chính mệnh cho Vương Tiễn, cha con Vương Bôn đem quân phạt nước Yên, quân Yên bại trận lui về Kế Thành, tháng 10, Kế Thành bị quân Tần công phá. Thái tử Đan bảo vệ Yên Vương Hỉ chạy về phía đông, dời đô đến Bình Nhưỡng 平壤.
          Vương Tiễn nhớ đến câu nói nổi tiếng của Phạm Lãi: “Thỏ chết thì chó săn cũng bị nấu, ...” bèn dâng biểu cáo lão:
          Thần nay đã 79 tuổi, gần đến bát tuần. Sau khi phá được Kế Thành, thần thường mắc bệnh. Nay đại vương bên văn đã có Uý Liêu, Lí Tư, bên võ đã có Lí Tín, Mông Vũ. Thần xin được về quê, nhường địa vị cho tướng lĩnh trẻ tuổi, thì xã tắc nước Tần luôn bền vững.
          Tần Vương Chính triệu Vương Tiễn vào triều ban thưởng rất hậu, cho ông
được cáo lão hồi hương. Trước khi Vương Tiễn ra đi, Tần Vương Chính hỏi rằng:
          - Lão tướng quân, chức Đại tướng quân nên giao cho ai?
          Vương Tiễn đáp rằng:
          - Vương Bôn 王贲, Mông Vũ 蒙武, Dương Đoan Hoà 杨端和.
          Tần Vương Chính lại hỏi:
          - Thế còn Lí Tín 李信?
          Vương Tiễn đáp rằng:
          - Thần không rõ về ông ta.
          Tần Vương Chính nói:
          - Tướng quân ra sức tiến cử Vương Bôn, lẽ nào vì có tình riêng?
          Vương Tiễn đáp:
          - Tài của Vương Bôn trên cả thần! Đại vương có thể nghe thấy những nghị luận của quần thần. Nay lúc ban đầu thần lui về, không nên dùng Vương Bôn làm tướng. Kính xin đại vương minh xét, lượng tài mà dùng người.
          Vương Tiễn về quê dưỡng lão. Tần Vương Chính bái Lí Tín làm Đại tướng quân, công phạt đất Đại. Yên Vương Hỉ ở vào thế bức không biết làm cách nào, bèn giết thái tử Đan, hướng đến Tần Vương tạ tội cầu hoà. Đột nhiên, trời đổ tuyết, khí lạnh lạ thường. Lí Tín dâng thư đồng thời dâng thủ cấp thái tử Đan lên Tần Vương Chính, nói rằng:
          Tháng 5 trời đổ tuyết là điều xưa nay hiếm thấy. Quân ta khổ vì lạnh, nhiều bệnh tật, xin ban sư.
          Tần Vương Chính triệu Uý Liêu đến, Uý Liêu nói rằng:
          - Yên Vương nấp ở Liêu Đông, giống như linh hồn phiêu du, chẳng bao lâu sẽ tự tan. Quân ta nên ban sư, trước tiên diệt nước Nguỵ, sau đó diệt Kinh Sở, nước Yên không đánh cũng tự phá.  (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 14/11/2017

Nguyên tác
VƯƠNG TIỄN
王翦
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文

Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post