Dịch thuật: Truyền thuyết mặt trời và mặt trăng

TRUYỀN THUYẾT MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG

          Thời xưa, loài người ban ngày săn thú đánh cá, ban đêm quây quần ăn uống, sống những ngày thong thả sung sướng.
          Nhưng một ngày nọ, đột nhiên tối đen một nửa bầu trời, một con thiên ưng bay đến che khuất mặt trời. Thiên ưng xuống tới đất, há mỏ hút cạn nước trên mặt đất, rồi vỗ cánh bay về hướng tây.
          Lại một ngày nữa, trời tối đen một nửa, một con hỏa long bay xuống đất há miệng hút hết lửa trên mặt đất rối quẫy đuôi bay về hướng đông.
          Từ đó, loài người sống trong một thế giới không có nước không có lửa. Không có nước không có lửa, mọi người không có cách nào để sống. Họ suốt ngày kêu khóc, tiếng khóc tụ lại thành một khối, vang đến núi Phụng Hoàng gần đó.
          Trên núi có một đôi vợ chồng trẻ, người chồng tên Thiết Lang 鐵郎, người vợ tên Lục Nương 綠娘. Cả hai nghe thấy tiếng kêu khóc của họ, trong lòng rất đau buồn, cả hai quyết tâm tìm nước tìm lửa giúp mọi người, thế là hai người chia nhau đi tìm nước và lửa.
          Lục Nương đi về hướng tây tìm nước, không biết đi đã được bao lâu, cũng không rõ đang ở nơi nào. Nàng gặp một bà lão đang nằm rên rỉ trên đường. Lục Nương đỡ bà lão dậy, lấy bánh cho bà lão ăn. Bà lão hỏi:
          - Con gái à! trời lạnh như thế, đường tối như thế, con làm sao mà đi?
          - Con đi tìm nước, muốn nói lí lẽ với thiên ưng.
          Bà lão vội huơ tay nói:
          - Thế thì đi không được đâu! bà nghe nói thiên ưng ở trong hang núi, nó có thể phun ra mưa đá, ai gặp phải mưa đá của nó sẽ tan xương tại chỗ.
          Lục Nương nói rằng:
          - Trời lạnh đường tối rất gian nan, nhưng con đi tìm nước cho mọi người, nghĩ đến sự phó thác của họ, việc gì con cũng không sợ.
          Bà lão thấy Lục Nương quyết tâm, liền bảo:
          - Này con, khó mà có được người thành tâm như con. Con đã quyết ý đi, bà sẽ chỉ cho con một nơi. Phía trước mặt cách mười mấy dặm có ngân thủy hồ 银水湖, nước trong hồ rất lạnh. Nếu con lướt một ngày một đêm trên hồ, thì có thể luyện thân thể rắn chắc, lúc đó mới có thể hàng phục được thiên ưng.
          Lục Nương cảm tạ bà lão, rồi đi thẳng về phía trước.
          Lục Nương vượt qua hai con sông lớn, băng qua 3 thung lũng, cuối cùng tìm được tổ của thiên ưng. Thiên ưng đang ngủ. Lục Nương thừa cơ nhảy lên ôm chặt lấy cổ thiên ưng đánh. Thiên ưng tỉnh giấc, lắc đầu một cái, Lục Nương lăn ra đất. Nó kêu lên một tiếng kì quái, bay lên không, nhắm Lục Nương phun mưa đá. Mưa đã phun trúng Lục Nương nhưng Lục Nương không bị làm sao. Thiên ưng phát nộ xông đến Lục Nương dùng mỏ mổ, nhưng mổ cũng chẳng sao. Lục Nương thừa thế ôm chặt cổ thiên ưng, thoắt một cái leo lên lưng nó. Lúc này thiên ưng không có cách nào để quẫy cho Lục Nương rớt xuống.
          Lục Nương liền nhổ lông thiên ưng, nhổ một cộng, thiên ưng kêu lên một tiếng. Lục Nương không ngừng nhổ, thiên ưng van xin tha, đành nghe theo Lục Nương nhả hết nước ra trả lại cho mọi người. Sau đó, Lục Nương cưỡi thiên ưng bay đi tìm chồng.
          Thiết Lang đi về hướng đông, cũng không biết đã đi bao xa, chàng gặp một ông lão. Ông lão đói đến nỗi đi không được, Thiết Lang liền lấy bánh cho ông lão ăn.
          Ông lão hỏi rằng:
          - Con à! trời lạnh như thế, con định đi đâu?
          - Con đi tìm hỏa long lấy lại lửa.
          - Thế thì đi không được rồi. Này con! hỏa long biết phun lửa, ai gặp phải sẽ cháy thành tro.
          - Con tìm lửa cho mọi người, nghĩ đến mọi người, việc gì con cũng không sợ.
          Ông lão thấy Thiết Lang kiên quyết, liền nói với chàng:
          - Khó mà có được người thành tâm như con. Này con, con đã quyết ý đi, trước tiên phải đến kim thủy hồ 金水湖 để luyện thân thể, nước trong hồ này rất nóng, nếu con ngâm mình trong hồ một ngày một đêm, con có thể luyện thân mình rắn chắc như vàng, lúc đó mới có thể hàng phục hỏa long.
          Thiết Lang cảm tạ ông lão, đi tới kim thủy hồ. Khí nóng từ mặt hồ bốc lên. Thiết Lang nhìn mặt hồ rồi nhún mình nhảy xuống, trong phút chốc, giống như nhảy vào lửa, toàn thân nóng rực. Thiết Lang nghĩ đến mọi người đang chịu khổ nạn, liền nghiến răng chịu đựng.
          Thiết Lang dũng cảm, cuối cùng cũng ngâm mình trong hồ một ngày một đêm. Toàn thân Thiết Lang phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, chàng đã luyện thân mình trở thành vàng.
          Thiết Lang vượt qua 3 ngọn núi lớn, tìm được hang của hỏa long. Hỏa long không ngờ có người đến lĩnh vực của mình, khi nó nhìn thấy Thiết Lang, quả có chút kinh ngạc. Nó xem Thiết Lang chẳng ra gì, liền kêu lên hai tiếng thật to, tưởng rằng có thể khiến cho Thiết Lang sợ hãi bỏ chạy. Thấy Thiết Lang không hề sợ, nó bèn phun lửa. Ngọn lửa vây lấy Thiết Lang, nhưng không tài  thiêu cháy Thiết Lang.
          Hỏa long sốt ruột, bèn xông đến định cắn Thiết Lang, Thiết Lang thừa thế túm lấy chùm râu của hỏa long, rồi nhảy lên lưng nó. Hỏa long thấy không ổn liền nghiêng thân bên trái rồi bên phải, định quật ngã Thiết Lang, Thiết Lang ôm chặt cổ hỏa long nên không ngã. Thiết Lang nhổ từng vảy từng vảy trên lưng hỏa long, hỏa long xin tha mạng.
          Hỏa long đành nhả hết lửa ra trả lại cho mọi người. Nhả xong, Thiết Lang cưỡi hỏa long bay về hướng tây tìm người vợ.
          Khi Thiết Lang cưỡi hỏa long từ hướng đông bay đến hướng tây, thì cũng chính là lúc Lục Nương cưỡi thiên ưng từ hướng tây bay đến hướng đông. Hai người một đông một tây tìm tới tìm lui, nhưng không gặp mặt. Ngọc Đế biết chuyện, bèn phong cho Thiết Lang làm Nhật thần – Thái dương thần, phong cho Lục Nương làm Nguyệt thần, bảo hai người đi tuần trên bầu trời, tạo phúc cho dân.
          Từ đó, trên đời có mặt trời và mặt trăng.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 23/10/2017

Nguồn
TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI THẦN QUÁI ĐẠI QUAN
中國古代神怪大觀
Tác giả: Tô Châu Ngu 蘇洲虞
Đài Bắc: Ngọc Thụ đồ thư. Năm Dân Quốc thứ 85.
Previous Post Next Post