CẢNH CUNG BÁI TỈNH
耿恭拜井
Điển xuất từ Hậu Hán thư – Cảnh Cung truyện 后汉书
- 耿恭传
Thời Đông Hán, Cảnh Cung 耿恭 trấn thủ thành Sơ Lặc 疏勒 nơi biên giới, quân Hung Nô vây thành,
chặn các nguồn nước. Trong thành đào giếng sâu đến 15 trượng nhưng vẫn không có
nước, sau khi Cảnh Cung hướng đến giếng cầu khấn, nước đã phun lên. Quân Hung
Nô thoái lui, thành được bảo toàn.
Chú của người dịch
Cảnh Cung 耿恭: tự Bá Tông 伯宗, danh tướng thời Đông Hán, người Mậu Lăng 戊陵 quận Phù Phong 扶风 (nay là phía đông bắc huyện Hưng Bình 兴平 tỉnh Thiểm Tây 陕西), mồ côi từ nhỏ. Tính cách ông khảng
khái, có tài tướng soái.
Thời Hán Minh Đế, ông trấn thủ thành
Kim Bồ 金蒲. Tháng 3
năm Vĩnh Bình 永平 thứ 18
(năm 75), Hung Nô tấn công thành Kim Bồ, bị Cảnh Cung đánh lui. Tháng 5, thấy
thành Sơ Lặc 疏勒 có nước của
các khe suối có thể cố thủ nên ông đã dời binh đến Sơ Lặc. Tháng 7 Hung Nô một lần
nữa tấn công vây thành, lương thực trong thành hết sạch, quân lính phải nấu
cung tên mũ giáp ăn lấy phần gân và da, nhưng Cảnh Cung và quân sĩ vẫn kiên thủ
bất khuất. Cảnh Cung cho đào một cái giếng sâu đến 15 trượng những vẫn không có
nước. Quan binh thiếu nước uống, thậm chí vắt phân ngựa để lấy nước. Cảnh Cung
đích thân dẫn binh đào giếng, vận chuyển đất, chẳng bao lâu nước phun lên, mọi
người đồng thanh reo vang. Cảnh Cung liền sai người từ trên thành hắt nước xuống
cho quân Hung Nô thấy. Quân Hung Nô cảm thấy kì lạ, cho là thần linh đã giúp
quân Hán, thế là lui quân.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 23/6/2017
Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群,
Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật