MẠNH BÀ VÀ NGUỒN GỐC TRÀ MẠNH BÀ
Truyền
thuyết cổ xưa có kể, con người sau khi chết, 3 hồn 6 phách sẽ xuống địa phủ.
Trước khi xuống địa phủ, phải đi qua cầu Nại Hà 奈河,
đầu cầu nại hà có một quán trà, đứng quầy là Mạnh Bà 孟婆,
mỗi hồn phách đều uống qua bát trà Mạnh Bà. Sau khi uống xong, sẽ quên hết mọi
việc, rửa sạch bụi trần, có thể đi đầu thai. Thế thì Mạnh Bà là ai? tại sao lại
phải rót trà cho hồn quỷ ở đầu cầu Nại Hà?
Truyền
thuyết kể rằng, Mạnh Bà sinh vào thời Tây Hán, là một cô gái không chồng, lúc
trẻ đã bắt đầu học đạo tu tiên. Năm 81 tuổi đắc đạo thành tiên, kết bạn với Thập
điện Diêm Vương, nấu món “Mạnh Bà thang” 孟婆汤
(trà Mạnh Bà). “Mạnh Bà thang” còn được gọi là “mê hồn thang” 迷魂汤, là món bí truyền chỉ của riêng nhà Mạnh Bà. Nguồn gốc
của món này liên quan đến việc thành đạo của bà.
Mạnh Bà
lúc trẻ tên là Mạnh Nguyệt Nương 孟月娘, sinh ra trong một
gia đình giàu có, từ nhỏ đã ham học hỏi, xa gần đều nghe tiếng của bà. Năm bà
16 tuổi, gia đình tìm nơi để gả nhưng bà doạ nhảy lầu để uy hiếp, nguyện chết
chứ không chịu lấy chồng. Gia đình không biết cách nào, đành coi như chưa sinh
người con gái này. Năm 20 tuổi, Mạnh Bà rời nhà, giả trang thành con trai vân
du bốn biển, cầu tiên học đạo khắp nơi.
Năm nọ,
Mạnh Nguyệt Nương 32 tuổi, vân du đến núi Võ Đang 武当,
bị cuốn hút bởi linh khí trên núi, bà quyết định lên núi tìm cao nhân. Núi Võ
Đang là đạo trường của Chân Vũ Đại Đế 真武大帝, Chân Vũ Đại Đế
là chân tiên của nước, bấm đốt tay tính toán, biết người con gái đến tìm này
không đơn giản, nhưng không thể không gặp, nên sai một đồ đệ đi tiếp đón.
Lúc bấy
giờ Mạnh Nguyệt Nương cũng có đạo pháp trên thân, biết trên núi Võ Đang có chân nhân toạ trấn, nên nhân đó đến
thăm, nhưng không ngờ chân nhân không đến mà lại sai đồ đệ đến, trong lòng hơi
giận nhưng không bộc lộ ra.
Nhãn
quang của đồ đệ Chân Vũ Đại Đế không cao, thấy Mạnh Nguyệt Nương ăn mặc giống
phụ nữ nông thôn bình thường ở dưới chân núi, không có chút gì đặc biệt, trong
lòng có chút ngờ vực: sư phụ sai ta tìm đến người phụ nữ nông thôn này làm gì,
làm trễ nãi việc tu hành của ta. Vị đồ đệ hơi giận, tiếp đón không chu đáo, gọi
một tiểu đồng bưng lên một li trà, còn mình bỏ đi tu luyện, để Mạnh Nguyệt
Nương tự ngắm xem phong cảnh.
Mạnh
Nguyệt Nương tâm khí cao, chịu được tình huống đó, nhưng muốn phạt vị đồ đệ nọ,
nên lấy một ít bột thảo dược bỏ vào li trà, sau đó tự mình nằm lăn ra đất ôm bụng
kêu lên: “Trong trà có độc!”
Tiểu đồng
bên cạnh liền đi mời vị đồ đệ đã đón tiếp, nói lại sự việc không hay, thuốc độc
đã giết người. Vị đồ đệ hoảng kinh, nếu mà hạ độc giết chết người khách mà sư
phụ bảo đi tiếp đón thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Anh ta vội chạy đến thấy
Mạnh Nguyệt Nương nằm trên đất rên rỉ, thân thể co lại, nên liền vội vàng bưng
li trà lên xem kĩ, xem thử trong trà sao lại có độc. Lúc bấy giờ, Mạnh Nguyệt
Nương giống như cá, quẫy lên một cái, bưng li trà đổ vào miệng vị đồ đệ để anh
ta nuốt hết. Sau đó cười lớn, nói rằng: “Cho đắng chết”.
Hoá ra,
bột thuốc đó là loại thuốc do Mạnh Nguyệt Nương tự chế, dùng để bôi ngoài da, nếu
uống vào nó còn đắng hơn cả huỳnh liên, đắng đến 3 tháng mới hết.
Mạnh
Nguyệt Nương cười một trận, rồi phát hiện ra, vị đồ đệ đó không hề có bất kì động
tác nào như mình tưởng tượng, ngược lại ngồi trên ghế, ngước nhìn trần nhà, đếm
“một, hai, ba, bốn ...” giống như một kẻ ngốc.
Chuyện
gì xảy ra vậy? Mạnh Nguyệt Nương bối rối, không dám lưu lại, vội vàng chạy ra
ngoài. Nhưng mới được mấy bước đã bị một giòng sông lớn ngăn lại. Mạnh Nguyệt
Nương biết, đó là do cao nhân hoá thân, chạy cũng chắng ích gì.
Quả
nhiên, Chân Vũ Đại Đế từ trong giòng sông lớn xuất hiện, nói rằng:
- Đạo hữu, ta có lòng tốt dùng vân chưng tiên
thảo trà đặc biệt của núi Võ Đang chiêu đãi đạo hữu, nhưng tại sao đạo hữu muốn
hại đệ tử của ta?
Mạnh
Nguyệt Nương tuy đuối lí, nhưng miệng vẫn không chịu thua, nói rằng:
- Đồ đệ của ông chẳng ra sao cả, bất kính đối
với tôi, tôi thử trừng phạt một tí, đạo hữu lại đi bênh vực như thế?
Chân Vũ
Đại Đế cười và nói:
- Đạo hữu nhầm rồi! bần đạo cố ý cảm tạ đạo hữu
mà đến đây, may có tiên đan diệu dược của đạo hữu, tên đồ đệ chẳng ra sao của
ta vừa mới tu thành kim đan đại đạo!
Mạnh
Nguyệt Nương hoảng kinh há to miệng, hỏi rằng:
- Sao lại như vậy? thuốc của ta chỉ là loại
thuốc do ta chế ra, trị vết thương rất
công hiệu, nhưng không thể giúp người ta tu thành kim đan đại đạo!
Chân Vũ
Đại Đế lại cười nói rằng:
- Đồ đệ của ta cùng ta tu đạo đã hơn 300 năm rồi,
dựa theo tư chất ngộ tính của nó, vốn có thể sớm thành đạo, nhưng lòng riêng tạp
niệm khá nhiều, nên mới không thể thành đạo. Diệu dược của đạo hữu khiến người
ta quên đi quá khứ, có tác dụng trợ giúp con người tẩy rửa đạo tâm, cho nên đồ
đệ của lập tức thành đạo.
Nói
xong, Chân Vũ Đại Đế lấy một gói đồ đưa cho Mạnh Nguyệt Nương, nói rằng:
- Đây là vân chưng tiên thảo trà đặc biệt của
núi Võ Đang, phối hợp cùng với thuốc trị
vết thương của đạo hữu, mới có thể có công hiệu, bần đạo đưa cho đạo hữu để bày tỏ lòng biết ơn thay đồ đệ của ta!
Mạnh
Nguyệt Nương cầm loại trà đó trong tay, hiểu rõ mối quan hệ trọng đại, nếu thuốc
này thành có thể kinh thiên động địa khấp quỷ thần, không biết có bao nhiêu người
tu đạo muốn có được, bản thân mình đạo pháp còn thấp, có báu vật này trên người,
tất nhiên sẽ gặp bất trắc, chi bằng tại núi Võ Đang tu luyện, sau khi đạt được
chính đạo sẽ xuống núi cũng không muộn. Nghĩ đến đó, Mạnh Nguyệt Nương bái tạ
nói rằng:
- Đệ tử Mạnh Nguyệt Nương, nguyện bái Chân Vũ
Đại Đế làm thầy!
Chân Vũ
Đại Đế vội nâng Mạnh Nguyệt Nương dậy, nói rằng:
- Đạo hữu! mau đứng dậy, ta làm sao dám làm thầy
đạo hữu, chúng ta kết làm anh em thì được!
Thế là,
Chân Vũ Đại Đế và Mạnh Nguyệt Nương kết làm anh em. Mạnh Nguyệt Nương tại núi
Võ Đang tu luyện 49 năm, đắc đạo thành tiên. Thập điện Diêm Vương quen trước đó
cũng cùng bà kết làm anh em. Thập điện Diêm Vương mời Mạnh Nguyệt Nương cai quản
tầng thứ 11, nhưng Mạnh Nguyệt Nương không đồng ý, tự nguyện đi đến đầu cầu Nại
Hà, tẩy hồng trần cho các vong hồn, tạo phúc cho nhân loại.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn
03/4/2017
Nguồn
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật