Dịch thuật: Hồn quỷ đòi vợ

HỒN QUỶ ĐÒI VỢ

          Ngày trước, tại huyện Sơn Cốc 山谷 tỉnh Sơn Đông 山东 có một người tên Ngô Tiểu Ngưu 吴小牛, sống bằng nghề gánh thuê. Trước đó không lâu, anh ta cưới được một cô vợ tên Tào Đại Lan 曹大兰. Tào Đại Lan xinh đẹp hiền lành, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc.
          Sau đám cưới không bao lâu, Ngô Tiểu Ngư phải ra ngoài chuyển muối cho người ta, mấy ngày liền không về nhà. Tào Đại Lan nhớ chồng, ngủ không được, nằm cứ lăn qua trở lại. Lúc bấy giờ, đột nhiên có tiếng gõ cửa rất gấp từ bên ngoài vang đến. Mở cửa ra nhìn, chỉ thấy một người gánh thuê cùng chồng tên Vương Nhị 王二, Vương Nhị quần áo xốc xếch, mặt dính đầy bùn. Hoá ra lúc họ đi ngang qua Thanh Sơn Khẩu 青山口, gặp phải cướp, Ngô Tiểu Ngưu bị chém chết tại chỗ. Vương Nhị chạy trốn trong hốc núi mới thoát nạn giữ được mạng. Nghe nói chồng đã chết, mắt Tào Đại Lan tối sầm lại, ngã ra hôn mê. Sau khi được Vương Nhị lay tỉnh, Tào Đại Lan gào khóc không thôi. Sau khi chồng chết, Tào Đại Lan suốt ngày từ sáng đến tối nước mắt tuôn lả chả. Nhân vì Ngô Tiểu Ngư vận chuyển muối bị cướp, ông chủ tiệm muối trấn Điền Xung 田冲 là Trần Vận Xương 陈运昌 cứ cách năm ba hôm sai người đem bạc đến cho Tào Đại Lan, Tào Đại Lan trong nhất thời cũng không lo cái ăn cái mặc.
          Một đêm khuya nọ, Tào Đại Lan bị tiếng khóc của đàn ông làm thức tỉnh, nàng đến trước cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy giữa sân có một bóng đen xoả tóc, hình dáng gần giống với chồng mình. Lẽ nào là hồn quỷ của chồng trở về? Tào Đại Lan phút chốc run lên.
          Nửa đêm hôm sau, tiếng khóc lại trổi lên, so với đêm trước càng thảm thiết hơn. Bóng đen vừa khóc vừa đi đến cửa phòng. Tào Đại Lan sợ, ôm lấy mền không dám ngủ. Nghe nói Trương đạo trưởng ở Tam Thanh quán 三清观 có phép thuật, thế là Tào Đại Lan mời Trương đạo trưởng đến bắt quỷ. Trương Đạo trưởng đi mấy vòng quanh nhà, nói rằng, đó chính là hồn quỷ của Ngô Tiểu Ngưu, do bởi không nỡ rời xa nàng, âm hồn không tan nên tìm về. Để trừ quỷ, Trương đạo trưởng làm phép, tụng kinh niệm chú trong sân, lúc ra đi đưa cho Tào Đại Lan mấy lá bùa, bảo nàng dán nơi cửa sổ và đầu giường. Nếu bùa có tác dụng thì sau mấy đêm sẽ vô sự.
          Nửa đêm hôm sau, Tào Đại Lan đột nhiên nằm mơ thấy chồng từ bên ngoài vào, còn mang về cho nàng không ít đồ trang sức và lễ vật. Tào Đại Lan không hề cảm thấy sợ, còn chạy đến ngã vào lòng. Lúc tỉnh dậy, phát hiện không thấy gì. Nhớ lại giấc mộng, Tào Đại Lan bất giác rùng mình: lẽ nào tối qua chồng về?  Tiếp đó mấy đêm liền, nàng đều mơ thấy ở cùng chồng. Chẳng bao lâu, Tào Đại Lan cảm thấy buồn nôn, chán ăn. Lúc đầu nàng cho rằng mình bị bệnh gì đó, tìm thầy thuốc xem mạch, mới biết là đã có mang. Lẽ nào gần chồng trong giấc mộng lại có thể có mang? Chồng mất đã lâu, chỉ có một thân mà có mang, người ngoài sẽ nhìn mình như thế nào?
          Lúc Tào Đại Lan không có cách gì, đột nhiên bà mối họ Ngô nhận lời người ta đến làm mối cho nàng, nói rằng đàng trai là nhà buôn bán ở trấn Điền Xung, vợ chết cách đây không lâu, muốn cưới một người về làm thiếp. Tào Đại Lan vốn không muốn đi bước nữa, nhưng bụng ngày càng lớn, nếu bị người ta thấy được, sợ chỉ mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết, nên Tào Đại Lan đành phải đồng ý.
          Người cưới Tào Đại lan không ai khác, chính là ông chủ tiệm muối trấn Điền Xung Trần Vận Xương. Về nhà họ Trần chưa được nửa năm, Tào Đại Lan sinh được một bé gái, nhưng Trần Vận Xương không hề để ý đến, xem như con ruột của mình. Điều đó càng khiến cho Tào Đại Lan cảm thấy khó xử. Nhưng chẳng bao lâu, đứa bé qua đời, Tào Đại Lan vô cùng đau lòng. May mà Trần Vận Xương rất yêu thương nàng. Thời gian dần qua, Tào Đại Lan cũng dần nghĩ thông.
          Đêm Trung Thu năm nọ, Trần Vận Xương và Tào Đại Lang uông rượu quế, cùng ngắm trăng nơi hoa viên sau nhà. Tào Đại Lan cảm thấy lạnh, liền vào phòng mặc thêm quần áo, chỉ còn lại Trần Vận xương ở hoa viên. Lúc bấy giờ Trần Vận Xương nghe thấy một tiếng kêu lạ. Quay đầu lại nhìn, thấy bên tường có mộ người bị đứt đầu không biết xuất hiện từ lúc nào, đầu còn treo trước ngực,  nơi cổ chảy máu. Người đó dùng hai tay nắm lấy tai đem đầu gắn lại nơi cổ. Trận Vận Xương nhìn kĩ thì ra đó là Ngô Tiểu Ngưu, tóc xoả, mặt xám ngoét, thất khiếu chảy máu, hình dáng dị thường đáng sợ. Người đó hét lên rằng:
          - Trần Vận Xương, ngươi là thứ lòng lang dạ sói, mau trả mạng lại cho ta, trả vợ lại cho ta! 
          Nói xong thả hai tay, đầu lại rơi xuống trước ngực. Trần Vận Xương sợ đến mức tiểu ra quần, hai chân khuỵ xuống. Ngô Tiểu Ngưu bước tới trước mặt, dùng đôi tay lạnh xiết cổ ông ta và hét rằng:
          - Mau khai thực những việc ác mà ngươi đã làm, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi.
          Trần Vận Xương run lẩy bẩy, nói rằng:
          - Tiểu Ngưu anh em, xin tha mạng, tôi nói, tôi nói.
          Thế là y đem những gì mình đã làm khai ra toàn bộ. Hoá ra, ngày mà Ngô Tiểu Ngưu và Tào Đại Lan thành hôn, Trần Vận Xương có đến tham dự tiệc mừng. Sau khi nhìn thấy Tào Đại Lan, y nổi bệnh tương tư, suốt ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Trần Vận Xương muốn Tào Đại Lan về tay mình, biện pháp duy nhất là trừ khử Ngô Tiểu Ngưu. Vừa lúc tiệm muối có một lô muối muốn chuyển đến Nghi Xương 宜昌, thế là Trần Vận Xương câu kết với mấy tên côn đồ giả làm cướp đi cướp muối, giết chết Ngô Tiểu Ngưu tại hiện trường. Sau khi trừ được mối lo lớn trong lòng, Trần Vận Xương bắt đầu chú ý đến Tào Đại Lan. Trước tiên vào lúc nửa đêm, y dùng gậy trúc treo hình nhân bằng giấy cho rũ trong sân, giả tiếng khóc của Ngô Tiểu Ngưu. Sau đó Trần Vận Xương lại mua chuộc Trương đạo trưởng của Tam Thanh quán, bảo ông ta nói đó là hồn của Tiểu Ngưu về, khiến Tào Đại Lan không nghi ngờ gì có kẻ đã giả thần giả quỷ. Sau đó Trần Đại Xương lén vào sân, đi đến phòng thổi thuốc mê, đợi Tào Đại lan nửa mê nửa tỉnh, y liền mở chốt cửa vào. Do bởi tác dụng của thuốc mê, Tào Đại Lan tưởng là mộng, không để ý. Qua một thời gian, Tào Đại Lan mang thai. Trần Vận Xương thấy thời cơ đã chín muồi, liền dùng chất độc tì sương đầu độc vợ mình, sau đó nhờ bà mối họ Ngô làm mối cưới Tào Đại Lan.
          Trần Vận Xương nói xong, liền liên tục dập đầu cầu xin Ngô Tiểu Ngưu tha mạng. Đợi lúc y ngẩng đầu lên, không thấy hình bóng của Ngô Tiểu Ngưu đâu, thấy Tào Đại Lan đứng trước mặt mình không biết từ lúc nào, đôi mắt căm thù nhìn y trừng trừng.  (còn tiếp)

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 04/3/2017


Previous Post Next Post