Dịch thuật: Doãn Hỉ vào Tứ Xuyên tìm thầy

DOÃN HỈ VÀO TỨ XUYÊN TÌM THẦY

          Theo Lịch Thế Chân Tiên Thể Đạo Thông Giám 历世真仙体道通鉴
          Lão Tử 老子 có một người nuôi trâu đánh xe tên là Từ Giáp 徐甲. Từ Giáp từ nhỏ đã đánh xe cho Lão Tử. Giờ Lão Tử giao ước khi đến Hàm Cốc quan 函谷关, tiền công tính mỗi ngày là 100 tiền, Lão Tử phải trả cho Từ Giáp 730 vạn tiền. Từ Giáp nghe nói Lão Tử từ quan đi về phía tây, sợ tiền công sau này không lấy được, liền vội hướng đến Lão Tử đòi tiền. Lão Tử nói với Từ Giáp rằng:
          - Ta từ đây đi về phía tây đến các nước, sau khi về sẽ lấy vàng theo giá trả cho ngươi.
          Từ Giáp nghe nói trả bằng vàng liền bằng lòng.
          Khi tới Hàm Cốc quan, Từ Giáp thả trâu ngoài đồng hoang, Lão Quân muốn thử con người Từ Giáp, liền lấy cây cỏ cát tường hoá thành một thiếu nữ đi đến chỗ Từ Giáp thả trâu ghẹo Từ Giáp, đồng thời nguyện lấy Từ Giáp. Từ Giáp mê sắc, muốn ở lại, thế là huỷ bỏ giao ước với Lão Quân, đi tố cáo với quan Lệnh doãn Hàm Cốc quan là Doãn Hỉ 尹喜 là Lão Quân không trả tiền công. Lão Quân rất giận nói với Từ Giáp rằng:
          - Ngươi theo ta hơn 200 năm rồi, thực ra ngươi đã chết từ rất lâu, hiện còn sống là nhờ ta dùng bùa Thái Huyền Sinh 太玄生 để cứu. Ngươi đã không báo ơn mà ngược lại còn bảo ta quỵt tiền.
          Vừa nói xong liền lấy lá bùa Thái Huyền Sinh từ trong miệng Từ Giáp ra, Từ Giáp lập tức biến thành một bộ xương khô. Doãn Hỉ nhìn thấy vô cùng thương xót cho Từ Giáp, liền khấu đầu xin tha tội, đồng thời bày tỏ ý nguyện trả tiền thay cho Lão Quân. Lão Quân cảm động tấm lòng lương thiện của Doãn Hỉ, liền bỏ lại lá bùa Thái Huyền Sinh vào miệng Từ Giáp, Từ Giáp lập tức sống lại. Doãn Hỉ thay Lão Quân trả tiền công cho Từ Giáp, đồng thời cho Từ Giáp nhận nhiệm vụ khác.
          Lão Quân lưu lại Hàm Cốc quan hơn 100 ngày, nói với Doãn Hỉ rằng:
          - Cổ tiên sinh mà lần trước ta nói với ông, chính là hoá thân của ta ở phương Tây, nay ta sắp phản thần quy bản chốn vô danh. Giờ ta phải đi rồi.
          Doãn Hỉ lập tức xin được đi cùng Lão Quân về phương tây. Lão Quân bảo rằng:
          - Ta dạo trong trời đất, gởi thân chốn huyền minh, chu du khắp nơi, thượng hạ vô biên, ngươi làm sao có thể đi cùng ta?
          Doãn Hỉ nói rằng:
          - Cho dù nhảy vào lửa, xuống vực sâu, lên trời xuống đất, tan xương nát thịt, tôi cũng nguyện theo Đại tiên đi khắp chân trời góc biển.
          Lão Quân nghe nói rất vui mừng, bảo rằng:
          - Người đắc đạo, mắt có thể nhìn xuyên suốt, tai có thể nghe thấu suốt, biến hoá khôn lường, ẩn hiện khó đoán, người như thế cũng còn không thể theo ta được. Ngươi tuy là tiên cốt, nhưng đạo lớn vô hình, hiện tại công phu tu luyện của người chưa rốt ráo, sao có thể cùng ta theo muôn vật ứng hoá. Nay ta trao cho ngươi bộ “Đạo Đức Kinh 道德经”, nghiên cứu kĩ để tu hành, ngoài ngàn ngày, ngươi có thể đến tiệmThanh Dương 青羊 ở Tứ Xuyên 四川 tìm ta.
          Nói xong liền ngồi xe mây từ từ bay lên trời, khí huyền hoàng ngũ sắc vây lấy quan ải, mãi một lúc lâu mới tan.
          Sau ngàn ngày, như lời hẹn, Doãn Hỉ đi vào đất Xuyên tìm đến tiệm Thanh Dương (nay là cung Thanh Dương cung 青羊 ở Thành Đô 成都)
          Lại nói về Lão Quân, năm Giáp Dần thăng thiên, đến năm Ất Mão lại từ cung Thái Vi 太微 phân thân giáng sinh vào một gia đình một vị quan họ Lí ở Tứ Xuyên. Lão Quân trước tiên để con rồng xanh hoá thành con dê xanh. Con dê này rất đáng yêu, thường vui đùa bên em bé. Ngày nọ, dê xanh đột nhiến mất tung tích, gia đồng tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy ở chợ.
          Doãn Hỉ đến Tứ Xuyên, đi tìm khắp nơi, nhưng ai nấy cũng đều chưa nghe nói qua “tiệm Thanh Dương”. Đang lúc tìm kiếm, đột nhiên phát hiện một gia đồng dẫn một con dê xanh, liền lập tức tiên lên hỏi:
          - Đây là dê nhà ai? Dẫn dê đi đâu?
          Gia đồng đáp rằng:
          - Phu nhân nhà tôi sinh một em bé, em bé này rất thích đùa cùng dê. Dê mất đã hai ngày nay, em bé ở nhà khóc mãi không thôi.
          Doãn Hỉ dặn rằng:
          - Sau khi về nhà nói với đứa bé rằng: ‘Doãn Hỉ đến rồi’. Được không?
          Gia đồng về nhà, nói với đứa bé rằng:
          - Doãn Hỉ đến rồi!
          Đứa bé lập tức ngồi dậy, nói rằng:
          - Mau gọi Doãn Hỉ đến gặp ta
          Doãn Hỉ vừa bước vào, đột nhiên bên trong phủ đệ hiện ra một toà sen. Đứa bé hoá thành thân bạch kim cao mấy trượng, sáng như ban ngày, nơi cổ có vòng sáng, đầu đội thất thái quan, thân mặc phục trang hoa lệ, ngồi trên toà sen. Cả nhà kinh ngạc. Đứa bé nói rằng:
          - Ta vốn là Thái Thượng Lão Quân, Thái Vi là nhà của ta, Chân Nhất là thân của ta, tuỳ thời mà biến hoá, các ngươi không phải kinh ngạc.
          Đồng thời nói với Doãn Hỉ:
          - Trước đây, nhân vì cảm thấy công phu của ngươi chưa đến nơi đến chốn, cho nên mới bảo ngươi đợi ta ở đây, ý là để ngươi bảo hình luyện khí. 3 năm công phu, quả nhiên hiệu nghiệm. Hiện ngươi đã đạt đến chỗ chân diệu, sắc mặt có thần quang, kim danh hiện ở huyền đồ, khí đến Thái Vi, giải hình hợp chân.
          Thế là lệnh cho ngũ lão Thượng Đế, tứ cực Giám Chân, trao cho Doãn Hỉ kim sách kim văn, hiệu là Văn Thuỷ Tiên Sinh 文始先生, vị là Vô Thượng Chân Nhân 无上真人, ở trên 14 vị Thiên vương, thống lĩnh 8 vạn tiên sĩ. Từ đó Doãn Hỉ có thể lướt trên hư không, theo hầu giá rồng, chu du 8 phương.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 19/12/2016

Nguyên tác Trung văn
DOÃN HỈ NHẬP XUYÊN TẦM SƯ
尹喜入川寻师
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post