Dịch thuật: "Tam cố mao lư" là thật hay giả

“TAM CỐ MAO LƯ” LÀ THẬT HAY GIẢ

          Mọi người đều biết xuất xứ của câu thành ngữ “tam cố mao lư” 三顾茅庐 (ba lần đến nhà tranh). Tam quốc diễn nghĩa 三国演义, một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc nói về câu chuyện Lưu Bị 刘备 “tam cố mao lư” mời Chư Cát Lượng 诸葛亮 xuống núi giúp Lưu Bị dựng nghiệp đế, viết rất sinh động về thái độ dùng lễ tiếp đãi hiền tài của Lưu Bị, khắc hoạ rõ nét Lưu Bị kính ngưỡng Chư Cát Lượng; Quan Vũ 关羽, Trương Phi 张飞 tự ngạo có công. Câu chuyện “tam cố mao lư” này, La Quán Trung 罗贯中 đã căn cứ vào những ghi chép trong Tam quốc chí – Chư Cát Lượng truyện 三国志 - 诸葛亮传, thêm cấu tứ nghệ thuật mà thành. Nhưng Lưu Bị mời Chư Cát Lượng xuống núi rốt cuộc có phải là “tam cố mao lư”? giới học thuật có những cách nói khác nhau.
          Trong Tam quốc diễn nghĩa 三国演义 có ghi chép về lần đầu tiên gặp mặt: Khi Lưu Bị dẫn quân đóng ở Tân Dã 新野, Từ Thứ 徐庶 nói với Lưu Bị rằng:
          Chư Cát Khổng Minh, tức Ngoạ Long, tướng quân có muốn gặp ông ta không?
          Lưu Bị đáp rằng:
          Ông đưa ông ta đến đi.
          Từ Thứ bảo:
          Có thể chủ động đến nhà gặp người này, không thể để ông ta đến bái kiến tướng quân.
          Có thể thấy, Lưu Bị đích thân đến chỗ Chư Cát Lượng thỉnh cầu bái kiến, tổng cộng 3 lần mới gặp được. Nhưng không có Quan Vũ, Trương Phi cùng đi, cũng không nói rõ là tại nhà tranh gặp mặt.
          Trong Xuất sư biểu 出师表 mà Chư Cát Lượng đích thân viết có nói:
Tiên đế bất dĩ thần ti bỉ, ổi tự uổng khuất, tam cố thần vu thảo lư chi trung
先帝不以臣卑鄙, 猥自枉屈, 三顾臣于草庐之中
          (Tiên đế không nhân vì ta thấp hèn, kiến thức nông cạn, đã hạ thấp thân phận của mình, ba lần đến nhà tranh thăm thần …)
          Câu này là chứng cứ xác đáng. Trần Thọ 陈寿 trong Tam quốc chí 三国志 viết đến Long Trung đối 隆中对 ghi chép càng tường tận việc Lưu bị 3 lần đến thăm Chư Cát Lượng và cùng với Chư Cát Lượng bàn luận hình thế thiên hạ. Lưu Bị “tam cố mao lư” luôn được xem là điển hình của việc dùng lễ đãi người hiền, coi trọng nhân tài. Lưu Bị lúc đó khó khăn chồng chất, cần gấp nhân tài, nhìn từ tình và lí, “ta cố mao lư” là có khả năng, cho nên trải qua các đời không có người hoài nghi về tính chân thực của sự kiện đó.
          Nhưng hiện nay có người đề xuất một thuyết khác, cho rằng những ghi chép về “tam cố mao lư” khó để người ta tin. Chư Cát Lượng là người có hoài bão to lớn, Lưu Bị mời ông ta xuống núi, đương nhiên là hợp với ý của ông, há Chư Cát Lượng lại làm ra vẻ, không nắm bắt lấy cơ hội có thể vuột mất này? Chư Cát Lượng lúc bấy giờ chỉ mới 27 tuổi, Lưu Bị là một chính trị gia có danh tiếng, làm sao có thể nhún mình khổ cầu Chư Cát Lượng như thế? Tuy ở trên có nói lấy Long Trung đối làm chứng cứ, nhưng lúc bấy giờ mấy chục vạn đại quân nam chinh của Tào Tháo 曹操 uy hiếp Lưu Bị, Long Trung đối không phải là vấn đề hiện thực cấp bách, nó không hợp với tình và lí. Đồng thời, Lưu Bị lần đầu tiên gặp Chư Cát Lượng, không sắp xếp ghi chép tại hiện trường. Cho nên Long Trung đối rất có khả năng là do người đời sau phụ hội theo Xuất sư biểu mà bịa đặt ra. Theo đó, thuyết “tam cố mao lư” là không đáng tin.
          Ngư Hoạn 鱼豢 người thời Tam Quốc khi viết Nguỵ lược 魏略 cũng nhắc đến việc Lưu Bị và Chư Cát Lượng gặp nhau lần đầu. Trong Nguỵ lược có nói khi Lưu Bị đóng quân nơi Phàn Thành 樊城, Tào Tháo mới thống nhất phía bắc Hoàng hà, Chư Cát Lượng dự kiến Tào Tháo sẽ lập tức phát động tấn công Kinh Châu 荆州. Lưu Biểu 刘表 ở Kinh Châu tính tình nhu nhược, không hiểu quân sự nên khó mà chống lại. Vì thế Chư Cát Lượng đi về phía bắc gặp Lưu Bị. Lưu Bị nhân vị Chư Cát lượng tuổi còn nhỏ, căn bản không coi trọng Chư Cát lượng. Chư Cát Lượng thông qua luận bàn đối sách đối với chính cục lúc bấy giờ mới khiến Lưu Bị dần tín nhiệm. Cuối cùng, Lưu Bị mới “đãi vào hàng thượng khách”. Những ghi chép trong Cửu châu Xuân Thu 九州春秋 của Tư Mã Bưu 司马彪 thời Tây Tấn cũng đại đồng tiểu dị.
          Nhìn từ thái độ tiến thủ tích cực của bản thân Chư Cát Lượng, những ghi chép trong Nguỵ lược, Cửu châu Xuân Thu cũng có độ tin cậy nhất định.
          Có người điều hoà xung đột giữa hai thuyết, cho rằng “tam cố mao lư” cùng với việc Chư Cát Lượng tại Phàn Thành tự thỉnh cầu tương kiến là chân thực đáng tin. Học giả đời Thanh Hồng Di Huyên 洪颐煊 trong Chư sử khảo dị 诸史考异 nói rằng Chư Cát Lượng lần đầu gặp Lưu Bị tại Phàn Thành, Lưu Bị tuy đãi vào hàng thượng khách, nhưng không đặc biệt coi trọng. Đợi đến khi Từ Thứ tiến cử, Lưu bị lần thứ hai gặp mặt mới dần có cảm tình sâu đậm. Đồng thời chỉ ra rằng: Lần gặp đầu tiên vào năm Kiến An 建安 thứ 12, lần thứ hai vào năm Kiến An thứ 13. Về sau Chư Cát Lượng vô cùng cảm kích, nhân đó mà đã viết vào trong tác phẩm Xuất sư biểu.
          Chư Cát Lượng và Lưu Bị rốt cuộc “nhất kiến”, “tái kiến” hay là “tam kiến”, điều này chỉ có người đương sự mới biết, nhưng “câu chuyện “tam cố mao lư” lưu truyền lại hấp dẫn rất nhiều người.

                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                   Quy Nhơn 19/02/2016

Nguyên tác Trung văn
“TAM CỐ MAO LƯ” THỊ CHÂN THỊ GIẢ
三顾茅庐是真是假
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Tác giả: Hải Tử 海子
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post