ĐẶNG KHỨ XA THĂNG THIÊN KÍ
Đặng Khứ
Xa 邓去奢 từ nhỏ đã theo đạo sĩ học đạo, học rất say mê, thường
quên ăn quên ngủ. Năm 30 tuổi, Đặng Khứ Xa đến tu đạo tại An Hoà quán 安和观 huyện Tùng Dương 松阳.
Cách An
Hoà quán về phía bắc khoảng 5 dặm có một ngọn núi cao hơn 50 trượng, tên là Mao
sơn 茅山. Truyền thuyết
kể rằng đây là nơi mà Trương Thiên Sư 张天师 và vị đạo sĩ nổi
tiếng Diệp Tĩnh Năng 叶静能 tu đạo. Đặng Khứ
Xa rất ngưỡng mộ nơi này, vì thế đã cất một gian nhà nhỏ trên núi để tu. Về sau
những vị đạo sĩ khác trong quán cũng đến dưới chân Mao sơn sinh sống tu đạo. Có
người thấy đạo sĩ tu đạo tại đây đã xây dựng phòng ốc, đồng thời thờ phụng thần
tiên Thái Thượng Lão Quân 太上老君 và Trương Thiên
Sư张天师.
Phía
đông nam của núi có một tảng đá, lớn khoảng hơn 2 trượng, bề mặt đá vô cùng bằng
phẳng, Đặng Khứ Xa thường ngồi trên đó tu luyện. Một ngày nọ, ông ngồi ngay ngắn
trên đá nhập định, trong lòng tưởng đến chân thần. Một lát sau có thần linh cảm
ứng, thấy thần nhân đến, nói rằng thần chính là Trương Thiên Sư. Trương Thiên
Sư cho Đặng Khứ Xa biết, có 2 thanh kiếm trảm tà và 1 bình thần đan ở dưới tảng
đá, Đặng Khứ Xa có thể lấy đi. Đặng Khứ Xa cảm tạ thần nhân, nói rằng:
Tảng đá này là do thiên thần tạo ra để tu đạo,
tuy được kiếm thần và đan dược, nhưng tôi làm sao dám lấy đi.
Thần
nhân bảo rằng:
Chỉ cần ông kiên trì, chăm chỉ khổ luyện,
thì kiếm thần và đan dược tự nhiên có thể có được.
Ba năm
sau, Đặng Khứ Xa tu luyện thành đạo, thần nhân bèn lấy kiếm thần và đan dược tặng cho.
Sau đó chẳng
bao lâu, có người tên Hoa Tạo 华造 nhân lúc loạn lạc đã
tụ tập người địa phương làm phản. Hoa Tạo tính tình hung hiểm, nghe nói Khứ Xa
có kiếm thần và đan dược liền bắt Khứ Xa đưa vào một gian nhà trống, bức ông
giao kiếm thần và đan dược. Lúc bấy giờ đang vào giữa mùa hạ, trong một tháng
Hoa Tạo không cho Khứ Xa ăn. Hoa Tạo nghĩ rằng, một tháng không ăn Khứ Xa nhất
định sẽ chết đói. Nhưng khi mở cửa gian nhà, phát hiện Khứ Xa thần sắc vẫn tự
nhiên, mặt không những hồng hào, mà còn hồng hào hơn so với trước khi bị nhốt.
Hoa Tạo vô cùng kinh dị, đành thả Khứ Xa về lại núi, nhưng giữ lại kiếm thần và
đan được. Đêm nọ, gió mây kéo đến, sấm chớp nổi lên, cát bay đá chạy, kiếm và
thuốc không cánh mà bay mất. Hoá ra đó là Khứ Xa nghe được thần tiên bảo ông ta
đem kiếm và thuốc mang về để lại dưới tảng đá. Khứ Xa đã làm phép thu hồi.
Sau đó,
Khứ Xa ở trên núi 15 năm, thường nói nhìn thấy được rồng, cọp, chim lạ trong
sân. Đạo sĩ An Hoà quán khi trên đỉnh núi làm phép, cũng thường thấy dấu vết của
rồng, cọp và chim lạ, mọi người đều kinh ngạc. Khứ Xa tịch cốc không ăn nhiều
năm, nếu như ai định lên núi nhìn lén Khứ Xa tu luyện, tất gặp phải nếu không
là mãnh thú thì cũng là độc xà. Những đạo sĩ ở tạm chỗ của Khứ Xa ban đêm thường
nghe thấy trong nhà của Khứ Xa vang ra những lời nói chuyện, lén từ từ đến gần
có thể ngửi được một mùi hương kì lạ, còn có thể thấy trong nhà có 4 vị tiên
nhân nam nữ, chung quanh có kim đồng ngọc nữ đứng hầu.
Lại qua
15 năm nữa, một ngày nọ Khứ Xa nói với các đạo sĩ:
Ta sắp rời khỏi nơi đây, sau này e rằng rất
ít cơ hội gặp nhau.
Qua mấy
ngày sau, bỗng nhiên từ xa bay đến một đám mây ngũ sắc, chim tiên hót vang
trong không trung, mây màu và chim tiên quanh quẩn trên đỉnh núi. Một lát sau,
cờ xí giương ra, Linh Quan đánh xe do rồng nai kéo, đồng thời có chim loan chim
phụng bay theo xe. Khứ Xa bước lên đám mây, ngồi trên xe đi mất.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 27/8/2015
Nguyên tác Trung văn
ĐẶNG KHỨ XA THĂNG THIÊN KÍ
邓去奢升天记
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật