Dịch thuật: Triệu Cao soán chiếu (tiếp theo)

TRIỆU CAO SOÁN CHIẾU
(tiếp theo)

          Triệu Cao thấy ý chí của Lí Tư dao động liền lấy dũng khí tiến thêm một bước nói khích mấy câu:
          - Làm việc nên biết quyền biến, liệu gió mà chống thuyền, nếu tuân theo di chiếu, tương lai khi thành sự thực thì sinh mệnh của Thừa tướng khó mà đảm bảo. nếu kịp thời xoay chuyển tình thế, quyền lực giữ được lâu dài, sẽ không lo người ta ám hại. Hiện sự tình đã đến lúc nguy cấp, hai đường nên quyết định nhanh chóng. Một là giương cổ chịu hình phạt, hai là ra tay trước, quét sạch bọn người của thái tử.
          Lí Tư trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói rằng:
          - Được! Tuỳ ông sắp xếp.
          Triệu Cao thấy Lí Tư bị thuyết phục liền vui mừng đi gặp Hồ Hợi, nói rằng:
          - Công tử có biết, trước mắt có một vấn đề phải nhanh chóng giải quyết không? Sự thịnh suy của nước Tần, sự tồn tại quyền lực đều ở thái tử, Thừa tướng và thủ hạ của tôi. Nếu tuân theo di chiếu lập thái tử Phù Tô làm đế thì tất cả quyền lực đều về tay ông ta, công tử chẳng qua là một bề tôi tầm thường, muốn được sủng ái như lúc tiên vương sinh tiền thì không thể. Vấn đề này, tôi đã trao đổi ý kiến với Thừa tướng, sửa di chiếu, lập công tử lên làm đế, cùng hưởng vinh hoa phú quý, không biết ý công tử như thế nào?
          Hồ Hợi nói:
          - Phế trưởng lập ấu, về đạo nghĩa sợ không được.
          - Nếu chỉ biết đạo nghĩa, hoạ hoạn tới bên thân. Công tử ủng hộ ông ta, ông ta không ủng hộ công tử thì công tử làm sao đây? Xin công tử nghĩ kĩ để tránh hối hận không kịp.
          Hồ Hợi không có chủ kiến, nói rằng:
          - Ta không có ý kiến gì, ông cho rằng làm như thế nào thì cứ làm như thế đó đi.
          Vì thế, Triệu Cao và Lí Tư sửa di chiếu , ngoài ra còn nguỵ tạo một đạo thánh chỉ sai người giao cho thái tử Phù Tô. Trên chiếu thư nguỵ tạo đó viết rằng:
          “Thuỷ Hoàng Đế chiếu rằng: Tam đại lấy hiếu làm chính, coi trọng cái gốc, cha lấy đó làm luân, con lấy đó tận trung. Nếu làm trái, nghịch lí ngược thường, không phải là đạo vậy.Trưởng tử Phù Tô nơi xa xôi lập công, dám dâng thư phỉ báng, mặc sức cuồng nghịch, tình phụ tử có thể xót thương nhưng phép tắc tổ tiên không thể dung thứ. Nay ban chiếu lập Hồ Hợi làm thái tử, phế ngươi làm thứ dân, ban cho rượu độc cùng đoản đao để tự quyết. Tướng quân Mông Điềm, đóng binh bên ngoài, không thể can gián, cũng muốn tru di, nhưng sợ công lớn chưa xong nên tạm thời gác lại. Chiếu ban ra cho mọi người biết rõ.”
          Phù Tô vốn không biết tin Thuỷ Hoàng đã chết, đọc xong chiếu thư, nước mắt đầm đìa, nói rằng:
          - Vua bảo bề tôi chết, bề tôi không thể không chết. Cha bảo con chết, con không thể không chết. Nay vua cha muốn ta chết, ta không thể không chết. Ta chọn rượu độc để tránh đầu lìa khỏi xác.
          Nói xong, bưng rượu độc định uống, Mông Điềm bên cạnh can ngăn, nói rằng:
          - Hoàng thượng phái tôi thống lĩnh 30 vạn đại quân đồn trú biên cương, lại cho thái tử đến giám sát, trách nhiệm rất lớn, tín nhiệm gia tăng. Đã có tín nhiệm mà lại muốn chúng ta chết, tuyệt đối không thể như thế, trong đó chắc có gian trá, chi bằng công tử về kinh hỏi rõ, nếu quả như thực đến lúc đó chết cũng không muộn.
          Phù Tô nói rằng:
          - Mệnh lệnh của vua cha đã ban xuống, tuyệt không thể làm trái, nếu đi tấu thỉnh, há không tăng thêm tội của ta sao?
          Nói xong uống hết rượu độc, thân vong.
          Sau khi Phù Tô chết, Hồ Hợi kế thừa đế vị, nhưng đại quyền quốc gia hết thảy đều trong tay Lí Tư và Triệu Cao. Chẳng bao lâu, Triệu Cao lại tìm cớ giết chết Mông Điềm, tru di cửu tộc.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 26/7/2014

Nguyên tác Trung văn
TRIỆU CAO SOÁN CHIẾU
赵高篡诏
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post