CHÂN TƯỚNG CÁI CHẾT ĐỘT NGỘT CỦA TUỲ VĂN
ĐẾ
Tuỳ Văn
Đế Dương Kiên 杨坚 (1) tính tình giản dị chất phác, siêng cần chính sự, chỉ
có điều đối với hoàng hậu Độc Cô 独孤 ông có phần sợ sệt.
Văn Đế có 2 người con. Con trưởng là Dương Dũng 杨勇,
con thứ là Dương Quảng 杨广, Dương Dũng được lập
làm thái tử. Để mưu đoạt ngôi vị thái tử, Dương Quảng đã kết giao với đại thần
Dương Tố 杨素, tìm cách lấy lòng hoàng hậu Độc Cô. Dương Quảng che
đậy tính háo sắc xa xỉ của mình, giả vờ có một cuộc sống giản dị chất phác,
không gần nữ sắc, chỉ yêu thương người vợ là Tiêu phi 萧妃.
Điều này khiến cho hoàng hậu Độc Cô vô cùng vui mừng, đối với việc Dương Dũng sủng
ái tiểu thiếp, lạnh nhạt thê tử, sống một cuộc sống xa hoa, bà vô cùng bất mãn.
Dương Quảng lại dùng những lời mật ngọt dối gạt hoàng hậu Độc Cô, thường tâu những
lời gièm pha về Dương Dũng. Dưới sự cố gắng của hoàng hậu Độc Cô, Tuỳ Văn Đế đã
phế Dương Dũng, lập Dương Quảng làm thái tử.
Năm
604, Tuỳ Văn Đế chết đột ngột tại cung Nhân Thọ 仁寿,
mọi người phần lớn cho là có liên quan đến thái tử Dương Quảng.
Tuỳ Văn
Đế khi về già, hoàng hậu Độc Cô đã mất, trong số hậu phi, Văn Đế sủng ái nhất
là Trần phu nhân và Thái phu nhân. Trong thời gian Văn Đế bệnh nặng, chỉ để Trần
phu nhân và Thái phu nhân bên cạnh hầu hạ, thái tử Dương Quảng cũng thường vào
cung chăm sóc. Đối diện với hai vị phu nhân xinh đẹp như hoa, Dương Quảng háo sắc
không tránh khỏi động tâm. Một lần nọ, Dương Quảng tìm cớ gọi Thái phu nhân ra
bên ngoài. Khi trở vô, Văn Đế nhìn thấy trên mặt Thái phu nhân có vết thương, đầu
tóc rối bù liền hỏi nguyên nhân. Thái phu nhân khóc và nói rằng:”Hoàng thái tử
vô lễ”. Văn Đế cả giận, hét lên: “Độc Cô đã hại ta!”, cắn ngón tay đến chảy
máu, cho triệu Liễu Thuật 柳述, Nguyên Nham 元岩 phát chiếu thư, gọi Dương Dũng vào cung muốn lập làm
thái tử lại. Dương Quảng vội vàng triệu Tả bộc xạ Dương Tố 杨素, Hữu thứ tử Trương Hành 张衡,
bắt hai tướng Liễu 柳, Nguyên 元, đồng thời lệnh cho
hơn 30 tên nô bộc mạnh khoẻ, mặc quần áo phụ nữ, giấu vũ khí trong người, đứng
canh giữ bên ngoài. Lại cho người giả thánh chỉ ban chết cho thái tử Dương
Dũng. Dương Tố, Trương Hành vào cung dùng độc dược hại chết Văn Đế (Thông giám khảo
dị 通鉴考异)
Một thuyết
khác, khi Tuỳ Văn Đế lâm chung, chỉ có thái tử và Trần phu nhân bên cạnh hầu hạ.
Khi Trần phu nhân nói cho Văn Đế biết việc thái tử vô lễ, Văn Đế cả giận, mắng
rằng: “Đồ cẩu tặc, làm sao có thể giao phó hậu sự!”, lệnh cho triệu thái tử đã
bị phế là Dương Dũng vào cung. Dương Tố bí mật không làm theo, sai bọn thị tùng
tả hữu nấp sau bình phong, bảo Trương Hành tiến vào nắm kéo hoàng đế, chỉ thấy
máu văng lên bình phong, nghe có tiếng kêu đau buồn ai oán bên ngoài. Cao Tổ đã
băng (Thông lịch 通历).
Còn
trong Tuỳ thư 隋书 có ghi, khi Tuỳ
Văn Đế bệnh nặng, Dương Quảng sợ sau khi Văn Đế mất sẽ xuất hiện cục diện bất lợi
cho mình nên đã viết thư nhờ Dương Tố cho đối sách. Thư của Dương Tố đưa vào
cung nhưng lại đưa nhầm đến tay Văn Đế, Văn Đế mới biết chân tướng việc Dương
Quảng câu kết đại thần mưu lập làm thái tử, vì thế muốn triệu Dương Dũng về lại.
Dương Quảng hỏi Dương Tố kế sách, Dương Tố liền giả chiếu thư lệnh cho binh sĩ ở
đông cung canh giữ bên ngoài, cấm chỉ xuất
nhập, lại sai Trương Hành vào cung hầu. Sau khi Trương Hành vào tẩm điện đã lệnh
cho Trần phu nhân cùng thị nữ hậu cung toàn bộ phải rời cung. Trong chốc lát
nghe tin hoàng đế giá băng. Phu nhân cùng mọi người nhìn nhau thất sắc, biết
hoàng đế chết là do bị mưu sát. Lát sau, cung nữ bưng chiếc hộp dâng cho Trần
phu nhân, bảo rằng thái tử ban tặng. Trần phu nhân cho rằng Dương Quảng muốn giết
người diệt khẩu nên không dám mở. Sau mở hộp ra mới phát hiện bên trong là giải
kết đồng tâm được kết bằng chỉ ngũ sắc. Cung nhân chúc mừng Trần phu nhân. Đêm
đó Dương Quảng ở lại cung của Tuyên Hoa phu nhân 宣华夫人.
Cái chết
của Trương Hành cũng là bằng chứng việc Dương Quảng giết cha đoạt ngôi vị.
Trương Hành nhân vị có công lập thái tử được Dượng Đế 炀帝 (2) sủng hạnh,
nhưng do ngày càng kiêu ngạo khiến hoàng đế bất mãn. Năm Đại Nghiệp 大业 thứ 8 (năm 612), Trương Hành bị ban cho cái chết. Trước
khi chết, ông ta hét to rằng: “Ta vì người làm việc gì mà mong được sống lâu
dài!”, ý nói mình đã giết tiên hoàng, lập đương kim hoàng thượng, tạo ra oan
nghiệt to lớn này, chết cũng phải. Ông ta hi vọng nhân đó mà bức hiếp hoàng đế.
Vị quan cai quản hình phạt sợ gây hoạ, vội bịt tai ra lệnh “Đem giết”. (Tuỳ thư – Trương Hành truyện 隋书 - 张衡传)
Tuỳ Dượng
Đế khi tại vị, hoang dâm vô độ, xa xỉ cùng cực. Ông thường than rằng, cái đầu
này không biết rơi vào tay ai. Cuối cùng chết vị nạn, vận số nhà Tuỳ đứt đoạn,
cũng là kết cục đáng bị của một hôn quân.
CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Tuỳ Văn Đế
隋文帝: tức Dương Kiên 杨坚 (541 – 604), vị
hoàng đế khai quốc triều Tuỳ, tại vị từ năm 581 đến năm 604, với 2 niên hiệu:
Khai
Hoàng 开皇 (581 – 600)
Nhân Thọ
仁寿 (601 – 604)
Khi mất
có thuỵ hiệu là Văn Đế 文帝, miếu hiệu là Cao Tổ
高祖.
(2)- Tuỳ Dượng
Đế 隋炀帝: tức Dương Quảng 杨广 (569 – 618), con thứ
của Tuỳ Văn Đế Dương Kiên và hoàng hậu Độc Cô Già La 独孤伽罗, vị hoàng đế thứ 2 của triều Tuỳ, tại vị từ năm 604 đến năm 618, với niên
hiệu Đại Nghiệp 大业 (605 – 618).
Khi mất, Tuỳ Cung Đế Dương Hựu
隋恭帝杨侑 đặt cho Dương Quảng thuỵ hiệu là Dượng Đế 炀帝.
Hạ vương Đậu Kiến Đức 夏王窦建德 đặt cho Dương Quảng thuỵ hiệu là Mẫn Đế 闵帝.
Hoàng Thái Chủ Dương Đồng 皇泰主杨侗 đặt cho Dương Quảng thuỵ hiệu là Minh Đế 明帝
Miếu hiệu là Thế Tổ 世祖.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 28/7/2014
Nguyên tác Trung văn
TUỲ VĂN ĐẾ BẠO BĂNG CHÂN TƯỚNG
隋文帝暴崩真相
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Chủ biên: Tôn Thiệu Vũ 孙绍武
Hô Hoà Hạo Đặc: Viễn phương xuất bản xã, 2009.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật