Dịch thuật: Thích Tiêu Dao đắc đạo (Đạo kinh cố sự)

 

THÍCH TIÊU DAO ĐẮC ĐẠO

 

          Theo Tục tiên truyện 续仙传

          Có một người nữ đắc đạo, họ Thích đạo hiệu là Tiêu Dao 逍遥. Bà vốn là người Nam cung 南宫 Kí Châu 冀州, từ nhỏ cha mẹ đã dạy bà các bản lĩnh về cuộc sống, để sau này lớn lên gả chồng cai quan gia nghiệp. Nhưng khi đến 19 tuổi, bà vẫn không hiểu sự việc nhiều, cũng không muốn học đạo làm phụ nữ, cha mẹ dạy điều gì, bà chỉ ứng phó trong chốc lát. Tính tình của bà nhã nhặn lịch sự, chưa từng đề xuất yêu cầu gì với cha mẹ, thích đọc Đạo kinh, điều mà bà muốn trong lòng là học Đạo. Thường là cha mẹ dạy bà đạo làm phụ nữ, bà lại lấy Đạo đức kinh tụng đọc, khiến cha mẹ dở khóc dở cười. Cha mẹ cũng biết bà vốn có lòng học đạo, cho nên cũng thường hành thiện tích đức.

          Thời cổ, con gái đến 16 tuổi là lúc xuất giá, nhưng bà mối sau khi gặp Tiêu Dao, cho rằng biểu hiện của bà là điềm báo bất tường, không có nhà trai nào chọn, kết quả Tiêu Dao luôn không tìm được nhà chồng. Mãi cho đến khi bà 20 tuổi, vất vả lắm cha mẹ mới gả Tiêu Dao cho con trai một nhà làm ruộng cùng làng.

          Chồng Tiêu Dao tên là Kế Tầm 蓟浔, người trung hậu, đối xử tốt với vợ. Nhưng sau khi đám cưới, Tiêu Dao vẫn không lo gì sinh kế, cứ một lòng tu đạo. Cha mẹ chồng thấy bà không biết đạo làm phụ nữ, cũng không lo sinh kế, nên đối xử bà rất khắc bạc, thường trách mắng bà lười nhác, không chịu làm việc. Nhưng Tiêu Dao không hề kì kèo so đo, mỗi ngày từ lúc sáng sớm đến chiều tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, một mình trong phòng đóng cửa ngồi tu đạo. Nhà chồng không thể nhẫn, cuối cùng đành cho bà về lại nhà cha mẹ. Nhưng cha mẹ bà cảm thấy giữ bà lại trong nhà là mất mặt, thế là lại đưa bà trở lại nhà chồng.

          Tiêu Dao đề xuất với người nhà chồng là bà làm không được những việc thế tục, xin được tách ra ở riêng, cho bà một gian phòng riêng để tu đạo. Nhà chồng nghi ngờ Tiêu Dao có ý đồ, những cũng không còn cách nào, thế là để bà một mình trong một gian phòng, không quản đến. Tiêu Dao vui mừng, thắp hương trong phòng ngồi nghiêm trang nhập tĩnh không ăn không uống, trong lòng tồn thần tĩnh tưởng. Còn hát rằng:

Tiếu khan thương hải dục thành trần

Vương Mẫu hoa tiền biệt chúng chân

Thiên tải khước quy thiên thượng khứ

Nhất tâm trân trọng thế gian nhân

笑看沧海欲成尘

王母花前别众真

千载却归天上去

一心珍重世间人

(Cười xem biển xanh sắp biến thành đất liền

Trước hoa Vương Mẫu từ biệt chúng tiên

Ngàn năm lại quay trở về trời

Nhưng một lòng trân trọng người thế gian)

          Nhà chồng và hàng xóm đều cho rằng bà bị tà ma ám vào thân, nên bị điên, lại nghe từ trong phòng của bà vang ra tiếng trò chuyện, nhưng lúc sáng sớm chỉ thấy một mình bà trong phòng. Cho nên cũng không ai chú ý.

          Sáng sớm ba ngày sau, nhà chồng đột nhiên nghe thấy có tiếng nổ từ trong phòng bà vang ra, giống như tiếng sấm, người nhà vội đến xem, chỉ thấy trên nóc phòng có một lỗ thủng, trong phòng chỉ thấy y phục và giày của bà, còn người thì không thấy đâu. Ngước nhìn lên trời xem, chỉ thấy mây màu lớp lớp, trong mây chim loan chim hạc bay lượn, nhạc tiên vang vang, Tiêu Dao cùng một nhóm tiên bên cạnh xe rồng năm sắc, đang chuyện trò. Kế Tầm vội đi báo cho nhạc phụ nhạc mẫu, cha mẹ Tiêu Dao chạy đến từ biệt con gái, Tiêu Dao cũng hướng đến cha mẹ và mọi người vẫy tay chào. Người nơi đó nghe nói hết thảy đều đến xem, không ai là không kinh ngạc.

 

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 19/02/2021

Nguyên tác Trung văn

THÍCH TIÊU DAO ĐẮC ĐẠO

戚逍遥得道

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002