Dịch thuật: Hai anh em làm hoà thượng

 

HAI ANH EM LÀM HOÀ THƯỢNG 

          Ngày trước, có hai anh em, người anh tên Cẩu Thặng 狗剩, người em tên Tiểu Hầu 小猴, từ nhỏ cả hai đã mồ côi. Lúc 30 tuổi thấu rõ cuộc đời, hai anh em bàn với nhau xuất gia làm hoà thượng, thế là họ quyết định tìm một tự viện thích hợp.

          Một buổi tối nọ, hai người lỡ đường vừa đói vừa mệt, trên đường không thấy một bóng người, hai người chợt thấy phía trước lập loè ánh sáng, trong lòng vô cùng vui mừng, họ bước nhanh về phía trước.

          Một lát sau nhìn thấy, hoá ra là một gian nhà tranh cũ, hai người bèn tiến lên gõ cửa xin ngủ nhờ. Chốc lát có một bà lão, sau khi hai người nói rõ ý định, khuôn mặt hiền từ của bà lão xuất hiện nụ cười, vội đưa hai người vào nhà, đích thân dọn trà nước, đồng thời gọi hai cô con gái khoảng 17, 18 tuổi, xinh như tiên nữ xuống bếp làm cơm.

          Cơm làm xong, hai anh em không hề khách sáo, ăn đến nỗi bụng căng tròn.

          Cơm xong chuyện gẫu mấy câu, bà lão lại đi chuẩn bị giường để hai người ngủ.

          Một đêm vô sự.

          Sáng sớm hôm sau, hai cô con gái của bà lão trang điểm chỉnh tề, đến mời hai người đi ăn sáng. Trong lúc ăn, bà lão khẽ cười hỏi rằng:

          - Hai anh em xem hai cô con gái của lão thế nào? Nếu hai anh em bằng lòng thì đừng đi đâu nữa, lão gã hai cô con gái cho, coi như là lão thu nhận hai chàng rể.

          Người anh là Cẩu Thặng cúi đầu trầm ngâm không nói gì, người em Tiểu Hầu đứng dậy nói rằng:

          - Không được, chúng tôi thấu rõ cuộc đời, đã xuất gia tu hành sao lại còn tham luyến phần hồng chốn nhân gian? Này anh, nếu anh bằng lòng thì em không cưỡng cầu, vậy em đi đây.

          Nói xong, Tiểu Hầu một mình bước ra khỏi cửa. Bất giác đã đi được mười mấy dặm, người em thấy trời hãy còn sớm liền ngồi trên một tảng đá lớn trầm ngâm suy nghĩ, từ từ bình tĩnh lại, nghĩ rằng: Khi đến cả hai anh em đều nói cùng xuất gia, nay ta bỏ anh ấy lại mà đi, thật là không trượng nghĩa! Không được, ta phải quay lại khuyên anh ấy. Nghĩ đến đó, người em bèn quay lại tìm anh.

          Tiểu Hầu theo con đường cũ mà đi, khi anh ta đi dến một nơi mà dường như tối hôm qua đã đến, nơi đó làm gì có bóng người? Hoá ra nơi đó là một ngôi mộ lớn, người em nhìn kĩ, trên bãi cỏ có một thi thể chỉ còn lại chiếc đầu còn da thịt có thể nhận biết, đúng là người anh Cẩu Thặng, kì dư đều bị quỷ xé nát ...

          Tiểu Hầu sợ hãi co chân chạy về phía trước, chạy qua mấy đường núi, nhìn thấy nơi lưng chừng núi có một ngôi tự viện, nước suối trong chảy qua, cỏ non bên suối và hoa dại toả mùi hương, mùi hương theo gió bay đến thấm vào tim gan, quả thực là một nơi tuyệt diệu.

          Tiểu Hầu quyết định tại nơi này xuất gia, bèn tiến lên phía trước gõ sơn môn, Phút chốc có một tiểu hoà thượng ra đưa đến trước mặt vị trụ trì. Chỉ thấy vị trụ trì này mày thưa mắt sáng, dưới cằm có chòm râu bạc, phong thái thần tiên. Sau khi Tiểu Hầu nói rõ chủ ý của mình, vị trụ trì ngắm nhìn anh ta một lúc rồi thu nhận.

          Vị trụ trì căn dặn Tiểu Hầu tu hành phải tâm thành. Tiểu Hầu ghi nhớ trong lòng. Sáng sớm mỗi ngày thức dậy tụng kinh, niệm Phật, lúc rảnh thì bửa củi, gánh nước, rất được chúng tăng trong tự viện khen ngợi. Ngày nọ, vị trụ trì bị bệnh, cho gọi Tiểu Hầu đến trước mặt nói rằng:

          - Trên núi phía sau có một cây đào, anh đi hái mấy trái đem về đây cho ta.

          Thế là, Tiểu Hầu liền đi lên núi phía sau, chỉ thấy bên vách núi có một cây đào, trái đào tươi rất quyến dụ. Tiểu Hầu từ từ leo lên, do không cẩn thận, chân đạp phải khoảng không, anh ta cảm thấy toàn thân rơi xuống ..... Sao không cử động gì? Tiểu Hầu mở to mắt nhìn, phát hiện mình đang ngồi giữa lưng chừng trời, không trên cũng không dưới, tai như nghe được những lời của Phật Tổ Như Lai đang nói:

          - Đồ nhi, sư phụ của con đã toạ hoá thành tiên trở về thiên đình rồi, con mau về tự viện chủ trì tăng chúng tu hành dưỡng tính đi.

          Hoá ra Tiểu Hầu nằm mộng, lúc tỉnh dậy tăng chúng chạy đến nói cho anh ta biết, sư phụ đã toạ hoá thành tiên đi mất rồi. Chúng tăng giục Tiểu Hầu chủ trì tự viện. Nghĩ đến những điều nhìn thấy lờ mờ, Tiểu Hầu dường như tỉnh ngộ, bèn không chối từ, ngồi vào vị trí chủ trì. Từ đó, sơn môn trùng khai, hương hoả đỉnh thịnh một thời, chúng nhân đảnh lễ quỳ bái không dứt.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 02/02/2021

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7337.html