Dịch thuật: Du Bá Nha, Chung Tử Kì

DU BÁ NHA, CHUNG TỬ KÌ

          Tương truyền, Du Bá Nha 俞伯牙(1) phụng mệnh Tấn quân đi sứ nước Sở. Hôm đó rằm tháng 8, thuyền đến Giang Khẩu 江口 Hán Dương 汉阳gặp phải sóng to gió lớn bèn dừng thuyền dưới chân một ngọn núi nhỏ. Đêm đến, sóng gió dần lặng yên, mây trôi trăng hiện, cảnh sắc mê người. Nhìn vầng trăng trên không, cầm hứng chợt nổi lên, Du Bá Nha bèn lấy đàn mang theo bên người chăm chú đàn. Đang say sưa đàn, bỗng nhìn thấy có người đứng yên bên bờ. Du Bá Nha giật mình, tay dùng sức khiến đàn đứt một dây. Du Ba Nha đang suy đoán người nọ là ai liền nghe người nọ lớn tiếng nói rằng:
          - Thưa tiên sinh, ngài chớ nghi ngờ, tôi chỉ là người đốn củi, trên đường về nhà muộn, đi đến nơi đây nghe được tiếng đàn của ngài, cảm thấy rất tuyệt nên đã dừng lại lắng nghe.
          Du Bá Nha theo ánh trăng nhìn kĩ, bên cạnh người đó có một gánh củi, quả đúng là tiều phu. Du Bá Nha nghĩ rằng, vị tiều phu đó sao mà hiểu được tiếng đàn của mình vậy? thế là liền hỏi:
          - Ông đã hiểu được tiếng đàn, thế thì xin hỏi, tôi đàn khúc gì?
          Nghe lời hỏi của Du Bá Nha, người nọ cười đáp rằng:
          - Thưa tiên sinh, khúc đàn lúc nãy là khúc phổ mà Khổng Tử 孔子 khen tặng đệ tử Nhan Hồi 颜回, chỉ đáng tiếc là khi ngài đàn đến câu thư 4 thì dây đàn đứt.
          Tiều phu đáp không sai tí nào, Du Bá Nha không ngăn được sự vui mừng, liền mời lên thuyền trò chuyện. Tiều phu nhìn thấy cây đàn của Du Bá Nha, liền nói:
          - Đây là Dao cầm 瑶琴, tương truyền do Phục Hi 伏羲 chế tạo ra.
          Tiếp đó, ông đã nói rõ lai lịch của Dao cầm. Nghe mấy lời của tiều phu, Du Bá Nha trong lòng không ngừng khâm phục. Sau đó Du Bá Nha lại đàn mấy khúc cho tiều phu nghe, xin ông nói rõ ẩn ý trong đó. Âm thanh khi Du Bá Nha diễn tấu hùng tráng, tiều phu nói rằng:
          - Tiếng đàn này biểu đạt khí thế hùng vĩ của núi cao.
          Khi tiếng đàn biến đổi trong trẻo trôi chảy, tiều phu nói rằng:
          - Tiếng đàn lần này biếu đạt dòng nước chảy vô tận.
          Du Bá Nha nghe qua không ngăn được vui mừng và kinh sợ, bản thân dùng tiếng đàn biểu đạt tâm ý, trước giờ không có ai có thể nghe hiểu, thế mà người trước mặt lại hiểu rất rõ. Không ngờ, tại nơi vùng núi hoang vắng này lại gặp được tri âm mà lâu nay tìm không thấy. Thế là Du Bá Nha hỏi danh tánh, tiều phu tên là Chung Tử Kì 钟子期 (2). Hai người cùng uống rượu, trò chuyện càng lúc càng thấy hợp, hận là gặp nhau đã muộn, cả hai kết bái làm huynh đệ, hẹn Trung thu năm tới sẽ đến nơi đây gặp lại.
          Chung Tử Kì gạt nước mắt từ biệt. Trung thu năm sau, như lời hẹn Du Bá Nha đến Giang Khẩu Hán Dương, nhưng đợi mãi đợi mãi, sao không thấy Chung Tử Kì đến, thế là Du Bá Nha bèn đàn lên một khúc như gọi tri âm, nhưng qua một lúc lâu, vẫn không thấy. Ngày hôm sau, Du Bá Nha hỏi thăm một cụ già về tung tích của Chung Tử Kì, ông lão bảo rằng, Chung tử Kì bất hạnh đã qua đời. Trước khi mất, có để lại di ngôn, bảo đắp mộ bên sông, đợi đến rằm tháng 8 nghe tiếng đàn của Du Bá Nha
          Nghe qua mấy lời của ông lão, Du Bá Nha vô cùng đau đớn, đến trước phần mộ của Chung Tử Kì đàn lên khúc “Cao sơn lưu thuỷ” 高山流水 u buồn. Đàn xong, Du Bá Nha khảy đứt dây đàn, than dài một tiếng, rồi đem cây đàn mà mình yêu quý đập nát trên tảng đá, bi thương nói rằng:
          - Tri âm duy nhất của tôi không còn trên đời, thì đàn cho ai nghe đây?
          Tình hữu nghị của hai vị “tri âm” đã cảm động đến người đời sau. Người ta đã xây một “cổ cầm đài” 古琴台 nơi hai người đã gặp nhau.

Chú của người dịch
1- Du Bá Nha 俞伯牙 (năm 387 – năm 299 trước công nguyên). Thị là Bá , danh là Nha , đời sau ngoa truyền thị là Du , danh là Thuỵ , tự là Bá Nha 伯牙, người Dĩnh Đô 郢都nước Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc (nay là Kinh Châu 荆州 tỉnh Hồ Bắc 湖北). Tuy là người nước Sở nhưng lại nhậm chức Thượng đại phu ở nước Tấn, rất tinh thông đàn cầm. Bá Nha đánh đàn gặp được tri âm chính là câu chuyện phát sinh khi ông trên đường trở về quê nhà thăm người thân.
2- Chung Tử Kì钟子期 (năm 413 – năm 354 trước công nguyên), thị là Chung , danh là Huy , tự Tử Kì子期, người Lạc Dương 洛阳 nước Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc (nay là thôn Tập Hiền 集贤 khu Thái Điện 蔡甸 thành phố Vũ Hán 武汉 tỉnh Hồ Bắc湖北). Tương truyền Chung Tử Kì là tiều phu đội nón lá, khoác áo tơi, vai mang đòn gánh, tay cầm rìu. Theo ghi chép trong lịch sử, khi Bá Nha về nước thăm người thân, đánh đàn bên bờ Giang Hán 江汉, đúng lúc Chung Tử Kì gặp được, cảm thán rằng:
Nguy nguy hồ nhược cao sơn
Dương dương hồ nhược giang hà
巍巍乎若高山
洋洋乎若江河
Cao cao như núi lớn
Mênh mông như sông sâu
          Nhân vì hợp nhau, hai người trở thành đôi bạn thân. Sau khi Chung Tử Kì qua đời, Bá Nha cho rằng trên đời chẳng còn tri âm nên suốt đời không đàn nữa.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                                            Quy Nhơn 17/3/2020

Nguồn