Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Dịch thuật: Ngựa và cọp đổi chân

Đăng lúc  18:02  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật


NGỰA VÀ CỌP ĐỔI CHÂN

          Ngày xưa tại vùng núi hoang, trong số động vật thì ngựa được cho là chạy nhanh nhất, bởi lúc bấy giờ bàn chân của ngựa rất nhỏ, lại có cục thịt đệm ở dưới, có thể  đi trên sườn núi, hơn nữa lại chạy được nhanh. Những con thú khác theo không kịp nó.
          Còn răng của cọp bén cực kì, một khi nó há miệng, mép kéo dài đến tận mang tai. Thân hình cọp nhỏ, bàn chân lại to, đi trên đường dốc, đi dưới hố sâu không trở ngại chút nào.
          Ngày nọ, cọp gặp ngựa đang ăn cỏ trên sườn núi, nó bèn thương lượng với ngựa:
          - Này anh ngựa! tôi thân hình thì nhỏ mà bàn chân lại to, không dễ coi chút nào; anh thân hình thì lớn mà bàn chân lại nhỏ, cũng không tương xứng. Nếu anh bằng lòng, tôi và anh có thể đổi cho nhau, như vậy dễ coi hơn.
          Ngựa suy nghĩ một lúc, đúng rồi, nói rất đúng! Liền nói:
          - Được, được.
          Thế là nó đem 4 bàn chân có cục thịt đệm ở dưới đổi cho hổ, lấy 4 bàn chân tròn tròn như bàn tay.
          Nhân đó, cọp sau khi đổi lấy bàn chân của ngựa, càng hung bạo hơn trước.
          Chẳng bao lâu, cọp lại gặp ngựa đang ăn cỏ trên cánh đồng, định cắn chết ngựa để ăn thịt. Bàn chân ngựa mất cục thịt, chạy không qua cọp, thế là, nó quỳ xuống van xin.
          Con cọp hung bạo xảo trá đương nhiên là không chịu tha. Đương lúc ngựa nguy cấp, một con trâu xông tới dùng sừng húc cọp, con cọp hung bạo văng xa tới hơn mười trượng. Cọp quay đầu lại nhìn thấy trâu, nó sợ đến nỗi vãi đái ra, liền chạy mất. Như vậy, ngựa mới thoát được,
          Hiện tại, ở làng quê chúng ta, khi ngựa gặp cọp ngoài cánh đồng, nó cung cung kính kính quỳ xuống, đợi cọp đến cắn, bởi vì ngựa đã không còn vũ khí phòng ngự.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 30/12/2019

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top