Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Dịch thuật: Kê Khang tống quỷ

Đăng lúc  18:11  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

KÊ KHANG TỐNG QUỶ

          Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴
          Kê Khang 嵇康, tự Thúc Dạ 叔夜, người thời Nguỵ Tấn. Lúc trẻ Kê Khang đến Bắc sơn tìm đạo sĩ Tôn Đăng 孙登, xin được học đàn cầm, nhưng bị Tôn Đăng cự tuyệt. Tôn Đăng nói rằng:
          - Anh thiên phú rất cao, tài hoa tràn đầy, về sau sẽ bị giết đấy.
          Kê Khang sau khi nghe, đành rời khỏi Bắc sơn, xuống phía nam đến Cối Kê 会稽 tìm nhà Vương Bá Thông 王伯通 xin được nghỉ qua đêm. Đương lúc Vương Bá Thông hai năm trước có xây một quán xá, nhưng từ ngày xây xong, người đến ở, chưa đến sáng sớm hôm sau thì đã chết một cách khó hiểu. Sau khi tình hình như thế xuất hiện mấy lần, mọi người cho rằng căn nhà đó là hung trạch, vì thế không có người nào dám đến ở. Bá Thông thấy tình hình như vậy, đành bỏ trống khoá lại. Kê Khang đề xuất được trú, Bá Thông liền kể lại tình hình, hỏi Kê Khang có dám trú không. Kê Khang không chút do dự nói rằng dám. Thế là Bá Thông sắp xếp cho Kê Khang đến trú căn nhà mà mọi người cho là hung trạch.
          Đêm đến Kê Khang trú trong quán, trong lòng có chút sợ. Sau canh một, Kê Khang lấy đàn ra đàn, đến canh hai, trong quán xuất hiện 8 tên quỷ. Kê Khang nhìn thấy trong lòng hơi sợ, nhưng cố trấn tĩnh, niệm thầm 3 lần 4 chữ “càn, nguyên, trinh, lợi” , , , , sau đó tiến lên phía trước hỏi bọn quỷ:
          - Vương Bá Thông xây quán xá này, 3 năm nay mỗi lần có người đến trú đều chết. Những người đó nhất định là do 8 con quỷ chúng mày sát hại.
          Chúng quỷ nói rằng:
          - Chúng tôi không phải là quỷ giết người, mà là quan lại nắm giữ lễ nhạc khi ông Thuấn làm hoàng đế. 8 anh em chúng tôi, hiệu xưng là Linh Luân 伶伦. Ông Thuấn nghe gian thần vu cáo, giết oan chúng tôi, đem xương cốt của chúng tôi chôn ở nơi đây. Vương Bá Thông khi cất quán xá đã xây bức tường trên thân chúng tôi, đè chúng tôi thở không được. Chúng tôi thấy người trú ở đây liền xuất hiện ra nói với họ, không ngờ những người đó sau khi thấy chúng tôi đã kinh sợ mà chết, không phải chúng tôi giết họ. Nay may mắn gặp được tiên sinh, chúng tôi xin tiên sinh nói cho chủ nhân quán xá biết, để ông ta lấy di cốt của chúng tôi dời đến chỗ khác mà mai táng. Nếu được như vậy, sau nửa năm chủ nhân của quán xá được uỷ nhiệm làm Thái thú của bản quận. Hiện chúng tôi cũng dâng cho tiên sinh khúc Quảng Lăng 广陵 tuyệt diệu trong thiên hạ để bày tỏ lòng biết ơn.
          Kê Khang nghe qua vô cùng vui mừng, lập tức đem đàn đưa cho một con quỷ, quỷ cầm lấy đàn và đàn lên. Quỷ vừa mới đàn qua một lần, Kê Khang đã học được, rồi lấy đàn lại tự mình đàn lên, đàn qua một lần, ý hãy còn chưa hết, tiếp tục đàn nữa, mãi cho đến đêm khuya. Bá Thông trong phòng đã ngủ, bỗng nghe tiếng đàn tuyệt hay, thế là ngồi dậy khoác áo từ trong phòng bước ra trước quán, trách Kê Khang đã đêm khuya lại còn đàn. Kê Khang đáp rằng:
          - Quỷ giết người trong quán xá của ông hôm nay đã được gặp rồi.
          Bá Thông liền hỏi:
          - Sao lại gặp được?
          Thế là Kê Khang bèn đem sự việc gặp được 8 con quỷ thuật lại cho Bá Thông nghe.
          Ngày hôm sau, Bá Thông sai người đào dưới chân tường, quả nhiên thấy 8 bộ di cốt. Thế là vội vàng làm quan tài đem nơi khác mai táng. Từ đó về sau, quán xá không còn người chết nữa. Đến thời Tấn Văn Đế 晋文帝, Bá Thông quả thật được nhậm mệnh làm Thái thú, còn Kê Khang làm Trung tán đại phu. Sau, Văn Đế lệnh cho Kê Khang dạy quan viên học diễn tấu âm nhạc. Kê Khang không chịu dạy, Văn Đế tức giận. Chính lúc đó có mấy tên gian thần vu cáo Kê Khang với Văn Đế, thế là Văn Đế hạ lệnh xử trảm Kê Khang. Kê Khang cuối cùng ôm đàn mà chết. Khi Kê Khang chết, người nhà an táng, nhưng sau khi táng, mở quan tài ra lại không thấy đầu của thi thể đâu.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 29/11/2019

Nguyên tác Trung văn
KÊ KHANG TỐNG QUỶ
嵇康送鬼
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top